“Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng!”

“Thú thực là lúc đầu, tôi đến với Thanh Lam chủ yếu là vì tò mò về một người nổi tiếng, thậm chí cả… điều tiếng, và phải nói là không hẳn nghiêm túc....”.

“Thú thực là lúc đầu, tôi đến với Thanh Lam chủ yếu là vì tò mò về một người nổi tiếng, thậm chí cả… điều tiếng, và phải nói là không hẳn nghiêm túc. Nhưng rồi dần dần, cô ấy cứ dẫn tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và nó thú vị đến nỗi tôi không thể không nghiêm túc…” - bác sĩ  Bùi Tiến Hùng - người đàn ông hiện tại của Thanh Lam - lần đầu tiên “lộ diện” và chia sẻ câu chuyện tình “sét đánh” diễn ra ngay chính giữa tâm dịch mùa COVID-19.

“Nơi gặp gỡ tình yêu” của chúng tôi là… tâm dịch COVID-19

“Nơi gặp gỡ tình yêu” – Tựa album mới nhất của Thanh Lam nghe đâu là một “điềm lành” dự báo cho câu chuyện tình yêu giữa hai người?

- Album này Thanh Lam đeo đuổi trong suốt 2-3 năm nay và hoàn thiện nó vào đúng đợt giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19, cũng chính là thời điểm chúng tôi gặp nhau. Nếu tên album được chọn trước đó thì quả đúng nó là một “điềm lành” thật. Có điều, “nơi gặp gỡ tình yêu” của chúng tôi có vẻ như chẳng giống ai: Ngay bên con phố đầu tiên bị phong tỏa ở Hà Nội vì sự cố bệnh nhân thứ 17 và bệnh viện mắt của chúng tôi gần như nằm ngay sát tâm dịch.

Nghĩa là chỉ mới 3 tháng? Ở vào tuổi của anh, thường người ta không nghĩ tới khả năng “sét đánh”, liệu đây chính xác có phải là một chuyện tình kiểu “có tránh cũng chả được”?

- Chắc vậy, vì đúng là… cứ thế lao bổ vào nhau, nào kịp nghĩ gì (cười). Tất nhiên không phải ngay trong lần gặp đầu tiên, lúc cô ấy tranh thủ khi không vướng show để đến chỗ tôi mổ mắt, theo lời mách của một người bạn. Chỉ là trong một lần tái khám, cô ấy không sao gọi nổi taxi đến khu Trúc Bạch vào những ngày ấy nên tôi… “đành” phải đưa cô ấy về, và dọc đường nói chuyện thấy… cũng hợp.

Trước đấy anh có lưu tâm nhiều tới cái tên Thanh Lam không?

- Cũng có nhưng không nhiều lắm, vì quả thực công việc bận rộn khiến tôi gần như không có thời gian đi xem ca nhạc hay TV. Nhưng báo thì có đọc, đại loại cũng biết cô ấy là một diva cá tính, tài năng và cũng vướng phải không ít thị phi như lẽ thường ở một người “làm dâu trăm họ”. Tôi thậm chí còn là hơi định kiến. Thú thực là lúc đầu, tôi đến với Thanh Lam chủ yếu là vì tò mò về một người nổi tiếng lẫn… điều tiếng, và phải nói là không hẳn nghiêm túc, không hề định gắn bó lâu dài. Nhưng rồi dần dần, cô ấy cứ dẫn tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và nó thú vị đến nỗi tôi không thể không nghiêm túc. Thoạt đầu, là thiên về cảm tính, có phần hời hợt, kiểu gặp nhau thì mãnh liệt nhưng chưa chắc xa đã thấy nhớ, nhưng sau thì bằng cả lý tính, thấy yêu không chỉ là yêu thôi đâu, mà còn cả thương nữa. Khi trong tình yêu xuất hiện tình thương, thì nghĩa là mình đã yêu người ta lắm rồi đấy!

“Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng!”  - 1
Ảnh: Phạm Ngọc

Cụ thể, anh… thương gì?

- Là khi Lam kể lại những chuyện đã qua, những mối tình, chẳng hạn. Có cuộc, tôi thấy xót Lam lắm. Có chuyện, làm tôi mất ngủ mấy đêm liền, vì thương, vì cả sốc nữa. Ngốc vừa thôi chứ! Nên đôi lúc cứ là phải mắng vốn cho tỉnh ra, dù… tỉnh rồi. Lam lạ lắm, gì cũng biết mà không hiểu sao có đầy lúc yêu ngốc lắm, như ma làm (cười). Nhưng chắc cũng vì thế mà Lam mới lại càng đáng yêu chăng? Khôn quá, thì đã chẳng!

Thanh Lam cực kỳ yếu đuối, nhưng là để… mạnh lên

Gặp đúng người, đúng thời điểm thì đương nhiên luôn vẫn là sự may mắn trong tình yêu. Nhưng “đúng thời điểm” biết đâu cũng kèm theo cả rắc rối, khi cái giá của tự do lắm lúc quá đắt?

- Đúng vậy, có những tổn thương không thuần túy là tinh thần, không đơn giản là hai người chỉ cần cùng có tự do là tới được với nhau dễ dàng. Rối tới nỗi Thanh Lam có lúc phải thở hắt xui tôi: “Thôi anh bỏ quách em đi cho rồi!”. Lam thật ra cũng có cái ý nhị riêng của cô ấy. Có những chuyện, nếu nói ra sớm, sẽ rất dễ bị nghĩ khác. Nhưng cô ấy đủ thông minh để đợi nó chín muồi, đủ được tin, rồi mới nói. Và cũng đủ tự trọng để không muốn làm phiền người mình yêu. Có những chuyện phải nói nó khiến tôi đau đầu tới nỗi có lúc tôi đã lên cơn hèn thoáng nghĩ: “Ôi hay thôi, có khi chả yêu Thanh Lam nữa đâu! Nhịn cho lành!” (cười). Nhưng đúng lúc đấy thì tình thương ở đâu tự dưng lù lù xuất hiện. Trước, nếu có, thì cùng lắm chỉ là ý nghĩ: “Ôi tội nghiệp cái cô này quá đi! Sao lại có thể gặp phải ngần ấy rắc rối cơ chứ!”. Nhưng sau đó thì là cảm giác thương yêu, lo lắng thực sự, luôn lo cô ấy nhỡ chẳng may bị làm sao. Thương, nó khác với tội nghiệp. Thương, nó mới là đỉnh cao của tình yêu…

Trông anh thì lại không có vẻ… “dại gái” nhỉ? Tôi nhớ có lần phỏng vấn đạo diễn Doãn Hoàng Giang, ông ấy đã mạnh miệng tuyên ngôn: “Tôi thà dại gái còn hơn… khôn gái’, anh thấy sao?

- Chính xác. Đàn ông phải dại gái chút mới hay chứ! Chất manly ở đàn ông chắc chắn phải bao gồm cả yếu tố dại gái. Một trong những phẩm chất của đàn ông theo tôi là… dại gái. Tôi thà bị ngã ngựa vì dại gái còn hơn là làm phụ nữ bị ngã vì cái tội “ranh gái”.

Ừ thôi, vất vả rồi, giờ đến đoạn những bất ngờ thú vị nhất về diva, là gì?

- Trước, “nghe hơi nồi chõ” loáng thoáng, tôi tưởng đâu nghệ sỹ nói chung thường thuộc về một thế giới có phần phù phiếm, hào quang sân khấu có thể ít nhiều làm người ta sao nhãng việc gia đình, đặc biệt là típ đàn bà trông nổi loạn như Thanh Lam. Ấy vậy mà chỉ cần chứng kiến một lần Thanh Lam vào bếp, và được ăn những món Thanh Lam nấu, Thanh Lam bày biện, thì chắc chắn bạn sẽ buộc sẽ phải xem lại những định kiến trước đây của mình. Thanh Lam hát thế nào thì cô ấy nấu ăn cũng y như thế. Một người làm gì cũng bằng tất cả tâm huyết và tình yêu như thế không thể nào là một người lơ phơ, hời hợt.

Nhưng khám phá bất ngờ nhất đối với tôi là đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy hóa ra lại là một Thanh Lam cực kỳ yếu đuối, dễ tổn thương kinh khủng. Tôi đặc biệt bị cuốn hút không phải vì sự mạnh mẽ mà chính bởi vẻ đẹp của sự yếu đuối nơi cô ấy. Nó không chỉ khiến một người đàn ông muốn che chở cho cô ấy mà còn là cảm giác rất thật, rất gần trước một người vừa lạ vừa quen… Và đáng kể, sự yếu đuối đấy ở Lam lại không hề là cái yếu đuối ủy mị mà thật ra chỉ là một quãng lặng, khoảng lùi để giúp cô ấy tĩnh tại hơn, có dịp nhìn lại mình hơn và nạp thêm năng lượng mới. Sự yếu đuối không làm phiền đến ai mà chỉ để giúp cô ấy mạnh hơn. Tôi nghĩ Lam quyến rũ chính bởi cô ấy luôn đứng chông chênh giữa hai thái cực. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ cực kỳ nghiện shopping nhưng cũng lại chăm tu tập như cô ấy…

“Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng!”  - 2
Ảnh: Phạm Ngọc

Anh có nghĩ mình hơi vội để “kết luận” về một người vốn chẳng lạ gì với “nghệ thuật hóa thân” không, khi mối quan hệ thực sự chưa đủ bề dày?

- Dày hay mỏng, ở vào độ tuổi của tôi, trường tiếp xúc của tôi, trải nghiệm của tôi…, tôi nghĩ không thể chỉ đo đếm thời gian một cách cơ học như thế được. Trong 3 tháng vừa qua, tôi và Lam thậm chí còn đầy lần… cãi nhau ác, và đó chính là những lúc Lam thật nhất. Lam bảo với tôi: “Em có cái tật là… không ai bảo được em cả”, và tôi kêu lên: “Ô thế cả anh cũng không bảo được em à? Không bảo được là anh đánh đấy!” (cười). Tôi thì tôi đồ là khi một người đàn ông đủ mạnh, họ lập tức sẽ bảo được người phụ nữ của mình. Kiểu như “cua gặp ếch” ấy mà, dân Hải Phòng bọn tôi có câu ấy. Ngang, thì có ai ngang bằng cua, nhưng gặp phải ếch phát xem, ôi cứ gọi là co hết càng lại, chả biết kiếp trước có nợ gì nhau không, lạ thế chứ!

Lam cũng bảo, giờ cô ấy khác trước nhiều rồi. Có điều, cô ấy cho rằng đấy là nhờ tu tập, chứ không phải là  do đàn ông, không đời nào.

“Ông mà lấy Thanh Lam thì để tôi đi sắm cái xẻng, còn… đào huyệt”

Con cái và bạn bè anh đón nhận “tin sốc” này thế nào?

- Cả 5 đứa con của tôi và Lam thì đều cùng rất ủng hộ và mừng cho “đôi trẻ” (cười). Tự dưng lại có thêm anh thêm em, vui chứ! Căn bản là các cháu cũng đều đã lớn cả rồi, đã bắt đầu tự lập và dần hiểu được lẽ đời. Con gái tôi còn học piano ở Nhạc viện và biết Đăng Quang, con Thanh Lam từ trước. Nói chung là thuận. Bạn bè thì về cơ bản cũng vote mạnh, vì đã sẵn mến mộ Thanh Lam, nhưng cũng có ông can mạnh, bảo… “chia buồn”, hoặc chúc mừng tôi vì đã… có gan lao đầu vào lửa. Có ông còn bạo mồm tuyên bố: “Ông mà lấy Thanh Lam thì để tôi đi sắm cái xẻng, còn… đào huyệt chôn ông” (cười). Ô nhưng tôi thực sự thấy chẳng sao, Thanh Lam thú vị chết đi được! Yêu Lam, tôi thấy mình khỏe ra, trẻ lên, mới lại. Tôi nghĩ Lam đã điểm đúng huyệt của tôi hơn là… đưa tôi xuống huyệt. Cái xẻng ấy của ông bạn tôi chắc vứt được rồi! (cười)

Thấy bảo, anh đã kịp ngồi cụng ly với… Quốc Trung?

- Ô, Quốc Trung thậm chí còn mời tôi về nhà dùng bữa nhé! Nói chuyện hợp là khác. Quốc Trung hay mà! Cảm nhận thôi nhé, tôi đồ rằng trong những người đàn ông từng yêu Thanh Lam, chắc chắn Quốc Trung là người thương Thanh Lam nhiều nhất. Khi đàn ông biết lo cho mình, là họ thương mình lắm đấy!

Nghe đâu trước đó, người đàn ông thành đạt, tự do, có ngoại hình và khá hoạt ngôn như anh vốn chẳng mấy khó để chinh phục các cô gái trẻ. Vậy nhưng, thay vì 9X, bỗng bất ngờ quay ngược thành… 6X?

- Thú thực là tôi cũng từng thử quen một vài cô gái trẻ, đúng, thậm chí 9X. Nói thật là lúc đầu thì thấy rất mới, rất thú vị, nhưng chẳng hiểu sao đi chơi cùng nhau được 1-2 lần thì bỗng… chẳng biết nói chuyện gì. Cạn vốn luôn! Chán. Có lẽ là do sự cách biệt quá nhiều về tuổi tác, tâm sinh lý… Trong khi, ở cạnh Thanh Lam thì có mà rỉ rả suốt ngày suốt đêm cũng không hết chuyện.

Vậy mà không ít đàn ông lại cho rằng chinh phục được một cô gái trẻ khi đầu đã hai thứ tóc thì là cả một chiến công?

- Tôi lại nghĩ ngược lại. Nói thật là tôi luôn cảm thấy không được tự tin và phần nào đó bất an khi đi cùng một cô gái trẻ. Với tôi, chinh phục một người phụ nữ giàu trải nghiệm mới là khó hơn nhiều. Vì họ luôn có khả năng nhìn thấu đối phương và trong đầu họ luôn thường trực câu hỏi: Người này đến với mình vì cái gì. Trong khi đàn ông - nếu yêu thực lòng - thì lại thường không có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó (cười).

Mà bạn không thấy, Thanh Lam rõ ràng là một người đàn bà không tuổi sao?

Tôi chưa bao giờ yêu ai mà bị coi là “cửa dưới”, trừ yêu Thanh Lam

Một bác sỹ nhãn khoa thì nhất định không thể cầm lòng nổi trước… một đôi mắt đẹp? Thật sự thì nhan sắc của người đàn bà không tuổi chiếm bao nhiêu phần trăm trong quyết định của anh?

- Nói, lại nhớ cái lần đầu tiên tôi được xem Thanh Lam hát trực tiếp trên sân khấu, lâu lắm rồi, tại Hải Phòng quê tôi. Nhớ là cô ca sĩ đó rất xinh, giọng thì rõ là đặc sản, phong cách hết sức cá tính và đôi mắt thì quả đúng như ca khúc mà cô ấy hát hôm đó: “Hồ trên núi”. Nhưng thật ra, cái làm tôi bị mê hoặc nhất lại không phải là cái “hồ trên núi” có thể quan sát được bằng mắt thường ấy. Tôi mê Thanh Lam vì một ngọn núi khác, đấy chính là con người nội tâm nơi cô ấy.

Có câu “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Bác sỹ nhãn khoa, anh nghĩ câu này đúng cho tình yêu hay là sự nghiệp hơn?

- Tôi nghĩ dù đứng ở đâu thì trước hết cũng cần có một nhãn quan tốt và sau đó là sự chăm chỉ của đôi bàn tay. Trong tình yêu, chọn được đúng người đã là một nhẽ, còn phải chăm vun xới nữa!

Ở tầm này, anh còn nghĩ tới chuyện kết hôn? Anh có lo đặt Thanh Lam vào hôn nhân khéo chẳng khác nào… “bỏ cóc vào đĩa”?

- Ô, tất nhiên có chứ, sớm thôi! Cóc và đĩa nào ở đây, tôi không nghĩ thế. Trước, tôi còn ngớ người ra vì được diva chọn, nhưng giờ thì chưa biết chừng là diva còn sợ để mất tôi hơn là ngược lại đấy! Bằng chứng là mỗi lần cãi nhau, Lam toàn phải làm lành và xin lỗi trước. Bọn này được cái cãi nhau như cơm bữa. Tính tôi ấy mà, không thích là tôi phang ngay.

Nhưng là nói cho sướng mồm thế thôi, chứ trong thâm tâm thật ra mình cũng lo đấy! Lớ xớ là bị cho out ngay ấy chứ! Hồi giờ, thật tôi chưa bao giờ yêu ai mà bị coi là “cửa dưới”, trừ yêu Thanh Lam (cười)/

“Thanh Lam dữ dội ở đâu? Tôi chỉ thấy dịu dàng!”  - 3
Ảnh: Phạm Ngọc

Nói thật là tôi nom anh không chừng cũng dễ… “lớ xớ” lắm đấy nhé! Chính xác là anh có đa tình không?

- Có chứ! Nhưng lớ xớ thì không. Bằng chứng là tôi chưa có cuộc tình nào dưới 1 tháng cả! (cười)

Tôi được biết là anh từng có những năm tháng dài chăm vợ ốm. Giữa những ngày tháng ấy, đã bao giờ anh cảm thấy nản lòng, mệt mỏi, muốn buông xuôi? Hoặc, cũng thế: buông, khi đã là một người đàn ông tự do?

- Kể từ khi vợ tôi phát hiện mắc trọng bệnh tới lúc ra đi, là hơn 12 năm. Cả một cái án tử đằng đẵng trong suốt ngần ấy năm, mệt mỏi chứ, sao không? Nhưng là cái mệt mỏi của một người đàn ông chỉ biết cắm mặt kiếm tiền để lo chữa chạy cho vợ, rảnh được chút nào là chạy về xem vợ thế nào, gần như không còn biết thú vui nào trên đời, ngoài niềm vui khi về tới nhà thấy vợ chạy ra đón. Còn hôm nào không, thì có nghĩa là cô ấy không được khỏe, cô ấy đau đớn, bữa cơm gia đình những hôm ấy thường phải 9-10 giờ mới bắt đầu, gắp một chút thức ăn ở đầu đũa mà cũng thấy tay nặng trĩu.

Tới giờ này, đó vẫn là cảm giác tôi sợ hãi nhất. Trong 3 năm còn lại, khi tế bào ung thư bắt đầu di căn, cô ấy thậm chí còn thay đổi tâm tính, chỉ tin vào tâm linh mà từ chối điều trị, khiến tôi không khỏi có lúc ngỡ ngàng, thậm chí bất đồng, thất vọng. Rất nhiều năng lượng tích cực cần thiết cho cuộc sống đã bị mất đi…

Thương nỗi, vào những năm tháng cuối đời, cô ấy đã âm thầm dùng morphine giảm đau để khiến ba bố con tôi tưởng rằng cô ấy đang khỏe lên và bớt đau hơn. Đó là những ngày cả nhà được ăn cùng nhau đầy đủ hai bữa, và bữa tối thì luôn đúng giờ. Tiếc là, cái hôm cô ấy ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ (vợ tôi thậm chí đã nhờ y tá tiêm tới liều morphine thứ 5 trong ngày), và trong cuộc chuyện cuối cùng với cô ấy, tôi đã khuyên cô ấy đi ngủ sớm chỉ vì không muốn vợ mình bị mệt…

Tôi nghe nói chị ấy rất đẹp?

- Ừ, cô ấy là một giáo viên mầm non. Cô ấy đẹp tới nỗi ngay cả sau hóa trị cũng vẫn đẹp như thường, thậm chí còn đẹp hơn, hoặc do tôi may mắn. Cô ấy đựng tất cả mọi sự dịu dàng nền nã, và cả sự bao dung…

Thật bất nhã khi so sánh! Nhưng tôi không thể không nghĩ đến vẻ dữ dội ở Thanh Lam, như người ta vẫn nói…

- Trước thì tôi cũng tưởng vậy nhưng giờ thì ngược lại. Tôi thậm chí còn thấy hai người phụ nữ của mình giống nhau kỳ lạ ở cái đức dịu dàng. Sự dịu dàng của thương yêu. Tôi thật ra còn không hề nhìn ra chút dữ dội nào ở Thanh Lam. Như đã nói, thoạt tiên, tôi đến với Thanh Lam là vì tò mò, trong đó có cả sự tò mò về cái gọi là dữ dội và nổi loạn. Nhưng cuối cùng, cái tôi tìm thấy, mà khiến tôi muốn ở lại nhất, lại chính là sự dịu dàng!

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Bác sĩ Bùi Tiến Hùng sinh năm 1962 tại Hải Phòng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, ông hiện là Giám đốc chuyên môn Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản. Ông đã bốn lần nhận giải thưởng AWARD 1000 – giải thưởng được vinh danh bởi Hội nghị chuyên gia phẫu thuật Phakic ICL cho ngôi vị phẫu thuật viên số 1 về phẫu thuật Phakic tại khu vực Đông Nam Á. Đây là giải thưởng giành cho các phẫu thuật viên có số ca phẫu thuật Phakic ICL thành công nhiều nhất. Năm 2019, ông đã được một tạp chí nước ngoài bình chọn là 1 trong 6 người thành công tại Việt Nam.


Theo Thuỷ Lê

Lao Động