Người sống sót từ ca mổ tách rời 37 năm trước: "Tết tôi luôn nhớ anh trai"
(Dân trí) - Sinh ra với số phận kém may mắn, trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ, "chết đi sống lại" nhiều lần, Nguyễn Đức vẫn nỗ lực mỗi ngày để làm trụ cột gia đình, sống một đời ý nghĩa.
Người lan tỏa giá trị tích cực
Một buổi chiều cuối năm, Nguyễn Đức lái chiếc xe ba bánh quen thuộc, len lỏi qua những con phố TPHCM đến một trung tâm hội nghị ở quận 1.
Trong vóc dáng nhỏ bé, anh bước vào phòng họp cùng cặp nạng inox, tự tin thuyết trình trước những vị khách người Nhật Bản với tư cách là nhà sáng lập kiêm giám đốc tổ chức phi lợi nhuận NPO Duc Nihon.
Nguyễn Đức là người em trong cặp song sinh Việt - Đức, chào đời tại Sa Thầy, Kon Tum vào ngày 25/2/1981. Khi sinh ra, anh em Việt - Đức bị nhiễm chất độc da cam, dính liền vùng bụng chậu, bị gia đình bỏ lại trạm xá xã. Năm 1988, cặp song sinh được thực hiện ca mổ tách rời - dấu ấn lớn trong lịch sử y học Việt Nam.
Sau ca mổ, Đức có được một chân, một thận, còn Việt sống thực vật 19 năm và qua đời năm 2007. Nguyễn Đức lớn lên lập gia đình, có 2 con sinh đôi gồm một trai, một gái. Năm 2024, câu chuyện về ca mổ tách rời song sinh lần đầu của Việt Nam được nhiều khán giả nhắc lại khi bộ phim tài liệu Dearest Viet (tạm dịch: Anh Việt thương yêu) ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế TPHCM.
Tác phẩm do đạo diễn Kohei Kawabata thực hiện, khắc họa rõ nét về cuộc sống của Nguyễn Đức - người đang phải chiến đấu mỗi ngày với số phận khắc nghiệt và sự tàn khốc của chiến tranh. Qua đó, phim truyền tải tầm quan trọng của hòa bình đến các bạn trẻ - những người tạo dựng nên tương lai thế giới.
Trong phim, khán giả thấy Nguyễn Đức luôn lạc quan dù phải chịu đựng nhiều cơn đau của hàng chục ca mổ lớn nhỏ sau đại phẫu năm 1988. Đau đớn luôn kề cận nhưng anh vẫn nỗ lực, trân quý từng phút giây trong cuộc sống.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Nguyễn Đức chia sẻ bộ phim tài liệu là cột mốc đáng nhớ nhất của anh trong năm vừa qua. Đặc biệt, không chỉ ra mắt tại Việt Nam, bộ phim Dearest Viet còn được công chiếu ở Nhật Bản, Singapore, truyền tải cuộc sống đời thường của Nguyễn Đức một cách chân thực đến bạn bè quốc tế.
Dịp giao thừa Tết Dương lịch năm nay, tác phẩm cũng được chiếu trên đài truyền hình Asahi của Nhật như một cách truyền thông điệp tích cực về hòa bình, nghị lực sống cho mọi người trong giây phút chào đón năm mới.
"Trước đây, những tin tức về tôi có những điều còn thiếu, có những điều tôi chưa từng chia sẻ. Bộ phim đã mang đến góc nhìn đầy đủ, giúp mọi người hiểu rõ cuộc sống của tôi. Tôi hạnh phúc khi khán giả đồng cảm với thông điệp của bộ phim. Những suất chiếu tại Nhật Bản đều đông kín người xem, điều đó tạo động lực cho tôi rất nhiều", Nguyễn Đức tâm sự.
Sống để bù đắp phần anh trai quá cố
Nhẩm lại những chuyến đi, những dự án hoàn thành, những công việc đã trải qua trong năm cũ, Nguyễn Đức cười nhẹ nhàng cho biết anh "tạm hài lòng" với cuộc sống hiện tại.
Dù chỉ có một chân, Nguyễn Đức vẫn chăm chỉ làm việc lo kinh tế gia đình. Hoạt động trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến thương mại, văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong năm 2024, Nguyễn Đức có vài chuyến đi Nhật Bản, truyền thông điệp với tư cách là đại sứ hòa bình, thực hiện các buổi nói chuyện với sinh viên về sự tàn khốc của chiến tranh, giá trị cuộc sống…
Song song đó, anh cũng thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật, hướng tới một cộng đồng không rào cản, nơi người khuyết tật có cơ hội hòa nhập một cách tự tin, bình đẳng.
"Tôi hạnh phúc khi những dự án năm qua được nhiều người đón nhận tích cực. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, tôi vẫn mong muốn làm được nhiều hơn, đóng góp được nhiều dự án có ích cho xã hội, cộng đồng", anh nói.
Những năm gần đây, sau các ca mổ điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu và chức năng thận, sức khỏe của Nguyễn Đức trồi sụt thất thường. Thi thoảng trong lúc lái xe, ống thông tiểu va đập vào thận khiến anh đau đớn.
Những chuyến ra vào bệnh viện kéo dài khiến anh không tránh khỏi sự mệt mỏi. Có những lúc, người đàn ông tuổi tứ tuần chắp tay lên trán, ngạc nhiên về sự "phi thường" của chính mình.
Hằng ngày, cuộc sống của Nguyễn Đức trôi qua tất bật như bao người bình thường. Anh và vợ thay nhau đưa đón hai con học. Khi rảnh rỗi, anh giúp đỡ vợ làm việc nhà, kèm cặp việc học của các con hoặc chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè.
"Hai con của tôi đã lên cấp 3, các cháu ngoan ngoãn, tự lập, chăm chỉ học hành. Tôi mừng vì các bé sinh ra từ người cha có khiếm khuyết như tôi nhưng đến thời điểm này sức khỏe vẫn không có vấn đề gì. Con cái khỏe mạnh giúp tôi yên tâm cống hiến cho công việc.
Bé trai thích làm du lịch, giỏi ngoại ngữ, thích đi đây đi đó giống tôi. Bé gái thích học tiếng Nhật, đam mê mỹ thuật. Tôi tôn trọng các con, vừa chỉ dẫn các con nhưng vẫn để con tự phát triển theo sở thích cá nhân. Tôi nỗ lực mong các con được tiếp xúc với môi trường học tập tốt nhất bởi tri thức là chìa khóa cho tương lai", Nguyễn Đức bộc bạch.
Ngày cuối năm, sau khi khép lại những công việc bận rộn bên ngoài, Nguyễn Đức trở về nhà nơi vợ và hai con chờ bữa cơm tối. Anh cho biết mỗi dịp Tết đến xuân về, anh không tránh khỏi sự chạnh lòng khi nghĩ đến hai chữ "sum vầy" vì tổn thương, nỗi đau cha mẹ bỏ rơi vẫn còn ám ảnh.
Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng cuộc đời mất cái này, nhưng bù lại bằng những điều khác. Anh biết ơn các y bác sĩ và hơn hết là sự hy sinh của anh trai Nguyễn Việt đã cho anh sự sống, giúp anh có đủ tự tin bước ra xã hội.
"Mỗi ngày, tôi đều nghĩ đến anh trai, mong anh được bình an ở thế giới khác. Ngày giỗ, ngày Tết, tôi luôn làm mâm cơm mời anh về. Tôi phải làm người có ích, phải sống tốt để lo cho gia đình và bù đắp phần của anh trai quá cố", người đàn ông 44 tuổi chia sẻ.
Nguyễn Đức cho biết, anh thích đón Tết bình dị, không cầu kỳ. Anh thích dành thời gian bên gia đình và nghỉ ngơi, giữ sức khỏe sau những ngày làm việc bận rộn. Nói về dự định năm mới, anh thổ lộ mong ước được lan tỏa nhiều hơn tiếng nói để giúp đỡ những bạn trẻ khuyết tật kém may mắn.
"Tôi không chắc chắn mình sẽ sống được đến 60-70 tuổi. Rồi sẽ đến lúc tôi già và yếu đi. Khi còn có sức khỏe, tôi muốn làm điều gì đó hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam nói riêng, người khuyết tật nói chung bởi vì quá trình hòa nhập cộng đồng của các bạn vẫn còn rất nhiều khó khăn.
Năm nay, tôi dự định xây dựng kênh YouTube, chia sẻ những gì mình trải qua, những câu chuyện truyền cảm hứng, mong muốn có thể giúp được phần nào đó cho các bạn kém may mắn hơn mình.
Bản thân tôi từng trải qua nên hiểu cảm xúc e dè, sợ sệt của những bạn trẻ khiếm khuyết cơ thể. Các bạn rồi sẽ phải lớn lên, già đi, không thể lệ thuộc mãi mãi vào các cơ sở bảo trợ mà sẽ phải bước ra đời tự lập. Tôi mong có thể truyền kiến thức, kinh nghiệm giúp các bạn.
Với tôi, thành công của một con người không phải lúc nào cũng gắn với tiền bạc, vật chất, mà còn là quá trình vượt lên nghị lực, vượt lên những thiệt thòi về số phận, hoàn cảnh", Nguyễn Đức tâm sự.