Người phụ nữ nhặt rác nuôi em bé bị bỏ rơi cả chục lần được tặng biệt thự
(Dân trí) - Sau hơn 30 năm làm đủ thứ nghề để nuôi nấng bé gái bị bỏ rơi khôn lớn, cuối đời, bà lão nhặt rác năm nào nhận được món quà báo đáp bằng một biệt thự lớn.
Một buổi sáng năm 1992, tại ngôi làng nhỏ ở Nhạc Tây, An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc, bà Hồ Hạnh Trân (khi đó 49 tuổi) nghe tin có bé gái chưa đầy 40 ngày tuổi bị bỏ rơi nên vội tới xem.
Theo người làng kể lại, họ không tìm được cha mẹ em bé. Một người dân trong làng đã nhận nuôi nhưng chỉ vài ngày sau trả lại vì không chịu được tiếng trẻ khóc. Tiếp đó, một người đàn ông khác tới nhận, nhưng cũng chỉ chịu được một tuần rồi cho đi. Em bé gần chục lần bị đưa đi đón về như vậy, không ai muốn nuôi nữa.
Khi bà Hồ tới nơi, ôm sinh linh bé nhỏ trong lòng và cảm nhận được sợi dây tình cảm gắn kết, người phụ nữ hiếm muộn này quyết định mang em bé về nhà.
Nhìn thấy đứa trẻ gầy yếu nằm trong chiếc làn rách, chồng bà Hồ lắc đầu. Gia cảnh hai vợ chồng vốn đã khó khăn. "Nhà nghèo thế này nuôi con làm sao", người chồng bảo. Còn người làng cũng khuyên can, sợ hai vợ chồng nuôi không được rồi lại bỏ đi. Trước đó, bà Hồ từng nhận nuôi một bé gái. Nhưng đến khi 2 tuổi rưỡi, em bé mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, hai vợ chồng đau đớn mãi không thôi.
Nhưng nhìn bé gái ốm yếu trong vòng tay mình, bà Hồ tin rằng đây là món quà trời ban. Bỏ qua mọi lời can ngăn, bà giữ lại đứa trẻ, thuyết phục chồng và đặt tên con là Vương Đông Hồng.
Để có tiền nuôi con, họ không ngại làm đủ thứ nghề. Tưởng chừng cuộc sống vất vả nhưng sẽ hạnh phúc hơn, tới năm Vương lên 4 tuổi, cha nuôi ngã từ giàn giáo xuống khi đang làm việc. Tuy giữ được mạng sống nhưng ông bị liệt toàn thân. Mọi gánh nặng kinh tế lại đổ dồn lên vai bà Hồ.
Hơn một năm sau, chồng mất, bà cũng mất đi phương hướng nên từng có ý định tự tử.
"Nhưng tôi nghĩ thương con nhỏ dại, mất nốt mẹ nuôi sẽ chẳng còn ai nên lại cố sống", bà nhớ lại.
May mắn, Vương là cô bé thông minh, chịu khó. Biết hoàn cảnh gia đình, đến cuối năm tiểu học, cô bé vừa đi học vừa làm thêm. Tới năm cấp 3, số tiền trang trải của hai mẹ con không đủ nữa. Khi đó, thấy các bạn đã nhập học còn Vương vẫn đi làm thêm, cô hiệu trưởng hỏi chuyện và biết mọi việc. Cô đã nhờ sự trợ giúp của các tổ chức phúc lợi xã hội. Qua đó, Vương học hết cấp 3 và thi đỗ đại học.
Khi Vương tốt nghiệp đại học đi làm, bà Hồ ở nhà vẫn quen đi nhặt rác để kiếm thêm đồng ra đồng vào hỗ trợ con. Suốt nhiều năm vất vả, sức khỏe bà giảm sút nghiêm trọng.
Đúng như kỳ vọng của mẹ nuôi, Vương học hành thành tài, kết hôn và sinh con. Sau đó, cô đón mẹ nuôi lên thành phố sống cùng. Nhưng đã quen với cuộc sống nông thôn, bà Hồ chỉ ở một thời gian rồi lại về quê.
Do căn nhà ở quê quá cũ nát, Vương không yên tâm để mẹ sống một mình như vậy. Cô quyết định mua mảnh đất rộng ở quê, xây căn biệt thự 2 tầng như mơ ước bà Hồ thời trẻ. Sau đó, vài tuần một lần, cô cùng gia đình lại về thăm mẹ.
Vương cho biết, cô đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn thêm để xây căn nhà khang trang đúng ý mẹ. "Nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với công sức bà dành cho tôi. Dù không phải ruột thịt, nhưng bà là người mẹ vĩ đại", Vương bày tỏ.