Người đàn ông tìm bằng được chủ nợ 31 năm trước để trả 180 triệu đồng
(Dân trí) - Dù đang ở Mỹ nhưng người đàn ông suốt nhiều năm liền bị dằn vặt bởi khoản nợ 50.000 tệ (hơn 180 triệu đồng) nên quyết tâm về nước tìm lại người bạn đã cho vay 31 năm trước để trả nợ.
Hành trình "con nợ" tìm người chủ cho vay
Tháng 4/2019, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm, dáng đi loạng choạng không vững bước vào đồn cảnh sát Thập Yển ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tại đây, ông cậy nhờ cảnh sát tìm giúp người bạn có tên Trương Đạo Hán. Ông muốn tìm lại người bạn này để trả món nợ cũ 50.000 tệ (hơn 180 triệu đồng) đã vay 31 năm trước.
Câu chuyện của ông Vương Minh Quốc khiến nhiều người cảm động. Và cảnh sát cũng vào cuộc, giúp ông tìm kiếm "chủ nợ" dù hành trình không mấy dễ dàng.
Lời tự sự của ông Vương đã tiết lộ quá khứ hơn 30 năm trước.
Những năm 1980, sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, nền kinh tế phát triển nhanh chóng tạo đà cho sự bùng nổ kinh doanh. Trương Đạo Hàn tới thành phố Thập Yển cũng vì điều này. Khi đó, Trương mới ngoài 20, còn trẻ và nhiều nhiệt huyết. Anh khởi nghiệp nhờ buôn bán TV màu. Trong khi đó, vào năm 1988, ông Vương là Giám đốc tài chính của Văn phòng Quảng Châu thuộc Sở ngoại thương tỉnh Hà Nam.
Hai người gặp nhau rất tình cờ, rồi trở thành khách hàng thân thiết của nhau một cách tự nhiên. Sau đó, họ coi nhau như bạn bè.
Tháng 7/1988, do thay đổi nhân sự, Vương bị điều chuyển nhân sự từ phòng tài chính sang phòng tiếp thị. Tại đây, anh phụ trách công việc thu mua. Nhưng Vương không ngờ câu chuyện xảy ra đã thay đổi vận mệnh và là bước ngoặt cuộc đời mình.
Chỉ sau đó một năm, Vương ra ngoài mua thép cho công ty. Đến lúc thanh toán, anh ngớ người khi biết chiếc cặp chứa tiền bị lấy cắp từ lúc nào. Bên trong cặp chứa 888.000 hối phiếu mua hàng. Khi phát hiện lệnh chuyển tiền bị đánh cắp, Vương toát mồ hôi vội báo cảnh sát.
Dù sau đó, cảnh sát đã tìm lại được. Tuy công ty không chịu thiệt hại về kinh tế nhưng Vương bị giáng chức, hạ 3 bậc lương vì sơ suất này. Đồng lương quá thấp, trong khi đó vợ con đang sống ở Mỹ, anh quyết định nghỉ việc, ra ngoài làm ăn và khởi nghiệp từ đầu.
Để có tiền làm ăn cần một khoản lớn. Chưa biết đào đâu ra tiền, Vương nhớ tới Trương và ngỏ ý muốn vay. Vì được bạn giúp đỡ nhiều thời còn kinh doanh TV màu, Trương không do dự, rút 50.000 tệ đưa cho Vương. Vào thời điểm đó, số tiền này rất lớn nhưng Trương vẫn cho bạn vay mà không yêu cầu ngày trả, không ghi giấy nợ và không một lời ràng buộc.
Sau khi có tiền, Vương chuyển tới Linh Bảo thuộc tỉnh Hà Nam, khởi nghiệp bằng việc khai thác mỏ quặng chì.
Dù từng ở vai trò lãnh đạo, nhưng khi ra ngoài kinh doanh, mọi kinh nghiệm trên thương trường của Vương gần như không có. Anh nhận thất bại đầu tiên sau một thời gian gắn bó với mỏ quặng.
Không nản chí, người đàn ông này tiếp tục đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác, nhưng vẫn không thành công. Tiền cạn không đủ để trả nợ, lại thêm sự mặc cảm xấu hổ, Vương không dám liên lạc với Trương. Từ đó, cả hai mất tin tức của nhau.
"Tôi luôn tự nhủ với bản thân, bằng mọi giá phải kiếm tiền để trả món nợ cho ông ấy", Vương nói.
20 năm trôi qua như một chớp mắt, sau nhiều năm lăn lộn chốn thương trường, Vương Minh Quốc vẫn trắng tay. Lúc này, ông đã già. Cảm thấy sức cùng lực kiệt không còn năng lượng chiến đấu, ông xin vào làm việc trong một xí nghiệp do một người họ hàng quản lý.
Tháng 6/2017, con gái Vương ở Mỹ gọi điện về cho cha và đề nghị đón ông sang đó hưởng tuổi già.
"Con gái tôi làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở Mỹ, có mức lương ổn định và cuộc sống tương đối tốt. Khi biết tôi gặp khó, nó đã mời cha sang ở cùng, tận hưởng nốt phần đời còn lại của mình", ông Vương bộc bạch.
Suốt nhiều năm trời không gặp vợ con nên cuối cùng ông Vương cũng đồng ý. Theo sự sắp xếp của các con, ông lên máy bay sang Mỹ.
Cuộc sống ở môi trường mới không giúp ông thấy thoải mái hơn. Suốt nhiều năm xa cách, khi gặp lại, ông Vương và vợ có nhiều xung đột và khoảng cách không thể dung hòa. Quan trọng hơn cả, ông vẫn dằn vặt về khoản nợ cũ của 31 năm trước, nên đã quyết định quay lại Trung Quốc.
Không thuyết phục được cha, con gái đã đưa tiền trợ cấp hàng chục nghìn USD để ông trở lại quê hương. Nhìn số tiền, trong lòng ông dấy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Và dù không phải tiền mình làm ra, nhưng ông quyết định lấy để trả món nợ năm xưa.
Khi trở về quê, ông đã lên tàu tới thành phố Thập Yển và nhờ cậy cảnh sát hỗ trợ. Sau thời gian tìm kiếm, họ đã liên lạc được với ông Trương. Ban đầu, khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, ông Trương còn tưởng đây là vụ lừa đảo. Nhưng nghe lại câu chuyện của Vương Quốc Minh, ông đã nhớ ra mọi chuyện.
Cuộc trùng phùng xúc động
Ông Trương cho biết đã quên mất khoản nợ sau khi cho bạn vay. Nhưng cũng vì số tiền cho vay này, việc kinh doanh của ông bị ảnh hưởng rất nhiều. Thời điểm đó, 50.000 tệ bằng nửa gia sản của ông. Vì nguồn vốn còn lại hạn hẹp, bị đối thủ cạnh tranh, Trương đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.
"Tôi không tiếc số tiền cho vay, chỉ tiếc vì mất tình bạn. Vương đã cắt đứt liên lạc với tôi sau đó. Bởi vậy, hơn 30 năm sau bất ngờ nhận được cuộc điện thoại này, tôi thấy khó tin", ông Trương giãi bày.
Cuộc trùng phùng của đôi bạn năm nào diễn ra vào một buổi chiều ở sở cảnh sát. Sau 31 năm không gặp, họ đã ôm chặt nhau. Tại cuộc tái ngộ, ông Vương trả bạn 100.000 tệ (hơn 360 triệu đồng). Dù con số này gấp đôi khoản nợ cũ, nhưng ông Vương cho biết không thấm vào đâu nếu quy đổi theo thời giá. Còn ông Trương cũng vui vẻ nhận lại số tiền mà không tính toán thêm.
Cũng trong ngày gặp mặt, họ đã ngồi ôn lại rất nhiều chuyện cũ trong sự xúc động của đôi bên. Ông Vương liên tục nói xin lỗi, còn ông Trương xua tay và cho biết chứng tỏ "ông đã không nhìn lầm người".
Hiện câu chuyện đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận Trung Quốc. Nhiều người nhận định, dù 100.000 tệ không thể bù đắp được những tổn thất của ông Trương Đạo Hàn, nhưng niềm tin và chữ tín sẽ là những điều còn đó.