Mẹ kế không sinh con đẻ để toàn tâm chăm con chồng nên người
(Dân trí) - Bà Thêm không sinh con, dồn hết tình thương chăm sóc hai con riêng của chồng, nuôi nấng và yêu thương như con ruột.
"Mẹ không sinh, nuôi hai anh em con khôn lớn nên người là đã mãn nguyện rồi", đó là lời tâm sự của bà Phạm Thị Thêm (nay 50 tuổi, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) với Nguyễn Thu Giang (SN 1998), con gái chồng, người bà tự tay nuôi lớn bằng tất cả yêu thương.
Mẹ Giang mất sớm khi chị mới 18 tháng tuổi, anh trai 5 tuổi. Nỗi trống trải của hai đứa trẻ mồ côi mẹ khiến người cha quyết định đi thêm bước nữa, mong con có bàn tay chăm sóc, một mái ấm đủ đầy hơn.
“Ngày đó tôi còn quá nhỏ, chẳng còn ký ức nào về mẹ ruột. Nhưng tôi nhớ rõ sự yêu thương, dịu dàng và tận tụy của mẹ Thêm, người đã cho tôi một tuổi thơ ấm áp như bất cứ đứa trẻ nào có mẹ bên cạnh”, Giang chia sẻ với Dân trí.
Giang và anh trai lớn lên trong tình thương vô bờ của mẹ kế. Mãi nhiều năm sau, khi nghe ông bà ngoại kể lại, cô mới biết bà Thêm không phải mẹ ruột của mình.
Khoảnh khắc bà Thêm khóc khi chia tay cháu gây "sốt" mạng xã hội (Video: Nhân vật cung cấp).
“Gia cảnh khó khăn, bố phải đi làm ăn xa, một mình mẹ vừa chăm sóc chúng tôi, vừa lo việc đồng áng, cơm nước. Vậy mà chưa bao giờ mẹ than vãn hay oán trách nửa lời”, Giang nghẹn ngào nhớ lại.
Giang vẫn nhớ như in những ngày thơ bé, cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, mỗi khi mưa lớn là nước dột khắp nơi. Bà Thêm lại tất tả mang thau, chậu đặt khắp nhà, nhiều đêm phải thức trắng chỉ để canh chừng, sợ căn nhà ọp ẹp sập xuống gây nguy hiểm cho con.
Những lần hai anh em Giang ốm đau, bà không quản nhọc nhằn, thức thâu đêm chăm sóc, bón từng thìa cơm, từng viên thuốc, chỉ mong các con chóng khỏe.
“Nếu không ai nói, chắc chẳng ai nghĩ chúng tôi là mẹ kế, con chồng. Mẹ thương chúng tôi như con ruột. Dù nhà nghèo nhưng bà chưa từng để chúng tôi phải thua thiệt. Mẹ dạy từng điều nhỏ, dạy phân biệt đúng sai. Có lúc tôi nghịch ngợm bị ăn vài roi, nhưng tối đến mẹ lại thì thầm xin lỗi vì lỡ làm con đau”, Giang xúc động kể.

Dù không phải mẹ ruột, bà Thêm đã yêu thương anh em Giang hết lòng, không để các con thua thiệt bạn bè (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với mong muốn dành trọn tình yêu thương cho hai con chồng, từ ngày về với bố Giang, bà Thêm quyết định không sinh thêm con, ở vậy chăm sóc, dạy dỗ hai con chồng. Bằng tất cả tình yêu của một người mẹ, bà nuôi nấng, chở che, dạy dỗ, cho anh em Giang một tuổi thơ đầy yêu thương và một điểm tựa vững vàng để trưởng thành.
Năm 2023, Giang lập gia đình, một năm sau hạ sinh con đầu lòng. Trong suốt thời gian từ lúc cô nhập viện sinh nở đến hết tháng ở cữ, bà Thêm luôn túc trực bên cạnh, thay con chăm sóc cháu. Nhiều đêm bà thức trắng bế cháu, chỉ mong con gái được nghỉ ngơi đôi chút.
Khi Giang bế con về nhà chồng sau tháng ở cữ, bà Thêm đã khóc nghẹn, nước mắt lăn dài vì thương nhớ con và cháu ngoại.

Bà Thêm chụp ảnh cũng cháu ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Do tính chất công việc, tôi vẫn ở nhà mẹ từ lúc kết hôn để tiện làm. Hằng ngày, bà giúp tôi chăm con, lo cơm nước. Tôi thật sự biết ơn vì có một người mẹ như vậy”, Giang chia sẻ.
Dù không mang nặng đẻ đau, nhưng bà Thêm lại dùng cả thanh xuân, tấm lòng người mẹ để bù đắp, để yêu thương, để hai đứa trẻ mồ côi mẹ lớn lên trong đủ đầy hơi ấm của một mái nhà.
Trong mắt anh em Giang, sự hiện diện của bà là món quà vô giá. Cả cô và anh trai luôn tâm niệm sẽ sống thật tốt, để báo hiếu và đền đáp công lao của bố mẹ.











