Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 năm
(Dân trí) - Không máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
3 lần đưa con vào cô nhi viện bất thành
Xế chiều, bà Kim Liên (59 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) về nhà sau khi bán hết vé số. Mở cửa, bà được đón chào bởi tiếng ú ớ và nụ cười ngờ nghệch của Nhứt Lãm (SN 2000) - người con trai mắc bệnh bại liệt, không thể đi đứng, chỉ bò bằng 2 tay và 2 đầu gối.
Nhìn bà Liên đón lấy con trai, ân cần nói chuyện và luôn miệng gọi chàng trai 25 tuổi bằng "bé Lãm", ai cũng bất ngờ khi biết Lãm không phải con ruột của bà Liên.
Bà Liên cho biết vợ chồng bà vốn bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ. Năm 2000, bà Liên bị gãy chân, không đi bán được nữa, nên trong căn trọ nhỏ của mình ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), bà nhận lời trông một đứa bé bị bại liệt mới tròn 4 tháng tuổi. Đó là Lãm.
Người bán vé số bật khóc kể hành trình 25 năm nhận nuôi đứa trẻ bại liệt (Video: Cẩm Tiên).
Trong trí nhớ của bà Liên, mẹ ruột của Lãm tên Phương, có gương mặt xinh đẹp. Sinh Lãm ở tuổi 16, Phương phải vất vả đi làm để lo tã sữa cho con. Song, Lãm đau ốm triền miên, ai nhận trông Lãm được một thời gian cũng trả lại.
Nhìn đứa bé với tay chân co quắp, không nghe, không nói, nước bọt tuôn dài, bà Liên không những không e ngại mà còn thấy thương cảm. Thế là bà đồng ý trông Lãm để mẹ ruột của Lãm đi làm.
"Ngày đầu tôi gặp Lãm, bé như người thực vật, còn bốc mùi hôi vì đi vệ sinh không kiểm soát. Ban đầu, tôi chăm bé để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau thì chăm bằng tình thương. Mẹ bé chỉ trả tiền công được 2 tháng, mỗi tháng 600.000 đồng rồi im bặt.
Tôi biết cô ấy không có tiền, nên dặn nhớ về thăm con, tiền không cần trả cũng được, tôi chỉ giữ hộ. Thế nhưng một thời gian ngắn sau, Phương không trở về thăm Lãm nữa rồi mất liên lạc cho đến nay", bà Liên nhớ lại.
Bà Liên có đi tìm Phương tại quán cà phê cô từng làm phục vụ, nhưng hay tin Phương đã nghỉ việc. Cuộc sống túng thiếu, bà Liên vẫn cố gắng nuôi nấng Lãm, thương yêu Lãm như con ruột của mình.

Bà Liên và Nhứt Lãm (Ảnh: Mộc Khải).
Cũng từ đó, vợ chồng bà Liên xin phép chính quyền địa phương, nhận Lãm làm con nuôi. Bà Liên giữ đúng tên Huỳnh Nhứt Lãm mà Phương đã đặt cho con trai, với hy vọng một ngày nào đó Phương sẽ về thăm con ruột của mình.
Khi Lãm lên 3 tuổi, con trai lớn của bà Liên khi ấy mới mười mấy tuổi đột ngột mất tích. Bà Liên và chồng rơi vào khủng hoảng, dồn hết tiền bạc để đi khắp nơi tìm con.
Thời điểm đó, bà Liên và chồng bàn bạc đưa Lãm vào trại trẻ mồ côi, mong con được chăm sóc chu toàn, đồng thời vợ chồng bà cũng có thể dồn sức để tìm con trai ruột.
"Tôi đưa bé Lãm vào trại trẻ mồ côi tận 3 lần, nhưng không lần nào tôi nén được cảm xúc. Quy định của trại trẻ mồ côi là đã gửi con vào thì không được thăm nom, vì sợ con sẽ nhớ mà không ở được. Nghe vậy, tôi đau lòng vô cùng, không nỡ xa con.
Tôi nhớ có lần, Lãm mếu máo, co giật, căng cứng cả cơ thể khi tôi đưa bé vào trại trẻ. Lúc đó, tôi ôm con vỗ về, nói mẹ sẽ nuôi con, không bao giờ bỏ con nữa. Từ đó trở đi, Lãm vui khỏe, không còn đau ốm nhiều như trước nữa", bà Liên kể.
Chỉ mong con gặp lại mẹ ruột
"Mọi người ở con hẻm tôi từng sống gọi tôi là Liên "khùng", bởi chỉ có khùng mới nhận nuôi một đứa bé bại liệt trong khi gia đình cũng lắm khó khăn, lại còn hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi thấy thương thằng bé", bà Liên bộc bạch.
Cứ thế, Lãm lớn lên từng ngày trong tình thương của những người không hề chung máu mủ. Cậu bé còn được người dân cả xóm thương yêu, trông coi giúp mỗi lần bà Liên đi vắng.

Lãm mừng rỡ, quấn quýt khi mẹ đi bán vé số về (Ảnh: Mộc Khải).
Sau đó không lâu, cả gia đình bà Liên dọn lên quận Bình Tân (TPHCM). Vợ chồng bà Liên vừa đi bán vé số, vừa đi khắp nơi tìm con trai ruột. May mắn thay, sau 3 năm ròng rã tìm kiếm, vợ chồng bà Liên đã gặp lại con.
"Con trai tôi thấy gia đình vất vả, nên nghe lời người ta đi ra đảo làm việc. Ngày con về, tôi mừng lắm. Ước muốn của tôi chỉ là gia đình 5 người sống bình yên qua ngày tháng. Vợ chồng của tôi không ngại khó, ngại khổ để nuôi các con", bà tâm sự.
Bà Liên cũng cho biết ngày nhỏ, Lãm từng được chẩn đoán sẽ không thể sống quá 10 tuổi. Thế nhưng, nhờ sự nuôi dưỡng ân cần của bà Liên, Lãm lớn lên từng ngày, không chỉ có thể tự di chuyển, tự đi vệ sinh mà Lãm còn có thể gọi "mẹ" và lắng nghe được những điều mẹ nói.
Bà Liên nói bà thương Lãm, gần gũi và dành thời gian cho Lãm còn nhiều hơn hai con ruột của mình. Bà cũng thấy vui khi hai con của bà yêu thương Lãm như ruột thịt.
Theo bà Liên, Lãm có thể tự ăn uống, ngoan ngoãn ở nhà mỗi lần mẹ đi bán vé số. Song, Lãm thường xuyên bị áp xe, nhiều lần vào bệnh viện để mổ. Không chỉ vậy, Lãm còn từng bị viêm tủy răng, sưng nướu không thể ăn uống.
"Bé Lãm bệnh nhiều là thế, nhưng hầu như tôi nuôi Lãm không hề tốn kém. Mỗi lần đi viện, Lãm đều được mọi người giúp đỡ hết mình. Y bác sĩ ở bệnh viện không chỉ chăm sóc con tận tình, hỗ trợ viện phí mà còn cho con tiền, bánh", bà Liên nói.

Bà Liên rưng rưng, mong Lãm có thể gặp lại mẹ ruột (Ảnh: Mộc Khải).
Nói về đứa con bệnh tật, đôi mắt bà Liên rưng rưng. Bà kể, nhiều người khuyên bà nên đưa con lên mạng xã hội, để nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Song, bà Liên không muốn bởi bản thân có thể lo được cho con.
"Tôi cũng trăn trở nhiều lắm, tôi không muốn đưa con lên mạng để kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi muốn đưa con lên để nhiều người biết đến con, cơ hội con gặp lại mẹ ruột sẽ nhiều hơn.
Mỗi đêm, tôi đều dặn con rằng mẹ là mẹ nuôi và con còn một người mẹ ruột tên Phương. Nói thật, nếu Phương trở về, tôi không trách không giận Phương vì biết cô ấy cũng túng quẫn lắm mới bỏ đi. Tôi có thể lo cho Lãm, lo cả cho Phương, chỉ mong mẹ con cô ấy có ngày đoàn tụ", bà Liên bộc bạch.