Cuộc hôn nhân "thực dụng" đổi lấy quả thận giúp 2 người xa lạ thoát chết
(Dân trí) - Khi Vương Tiểu kết hôn với Vu Kiến Bình, cô gái ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) thừa nhận họ không phải đến với nhau vì tình yêu. Cô chỉ cần một quả thận để được sống.
Cô dâu cần quả thận, chú rể tìm người chăm sóc cha
Năm 2013, trong một hội nhóm trên mạng xã hội Trung Quốc có tên "Sống thật tốt" là nơi các bệnh nhân ung thư chia sẻ, động viên nhau, bất ngờ xuất hiện đoạn tin nhắn đặc biệt.
"Tôi là Vương Tiểu, 25 tuổi, nhóm máu B, bị suy thận giai đoạn cuối. Tôi muốn tìm một bệnh nhân ung thư cùng nhóm máu. Chỉ cần bạn đồng ý sau khi qua đời sẽ hiến tặng tôi quả thận, tôi sẽ kết hôn và chăm sóc tận tình khi bạn còn sống. Xin hãy tha thứ cho sự hèn mọn của tôi. Thực sự tôi chỉ cần được sống".
Lời cầu hôn kỳ lạ với nội dung "người này sống, người kia chết" khiến cả nhóm bị chấn động. Không ít người bày tỏ sự thương cảm, nhưng không ai chấp nhận lời đề nghị này.
Suốt 3 ngày, Vương Tiểu không nhận được phản hồi nào. Cô gần như tuyệt vọng. Sang ngày thứ 4, một người đàn ông xa lạ chủ động liên lạc.

"Tôi đồng ý hiến tặng cô quả thận sau khi tôi qua đời. Chỉ cần cô hứa sẽ chăm sóc tốt cho cha tôi là đủ", anh nói.
Nhận được tin nhắn này, Vương Tiểu bật khóc. "Nếu tôi được sống, cha anh cũng là cha tôi", cô đáp lại.
Điều cả hai không ngờ rằng, từ lời cầu cứu tuyệt vọng đã đưa họ tới mối nhân duyên kỳ lạ. Truyền thông Trung Quốc mô tả, đây là cuộc hôn nhân "thực dụng" vừa bi thương nhưng đầy nghị lực sống.
Cuộc gặp định mệnh giữa hai người bệnh
Năm 2011, Vương Tiểu vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây và làm việc ở một công ty lớn. Cô hoạt bát yêu đời, mang nhiều hoài bão và mong có một mái ấm hạnh phúc.
Một năm sau khi đi khám sức khỏe, cô giật mình khi bác sĩ nói "không thể sống quá một năm" trừ khi được ghép thận vì bệnh suy thận giai đoạn cuối ập tới.
Cha mẹ đều mang bệnh mãn tính, không đủ điều kiện hiến tạng. Chị gái cô thì có thể, nhưng anh rể kiên quyết phản đối. Một năm trôi qua, cô vẫn kiên cường sống, phá vỡ tiên lượng của bác sĩ, nhưng tình trạng ngày càng xấu đi.
Không còn cách nào khác, một người bạn gợi ý cô thử tìm tới một bệnh nhân cũng mắc ung thư và kết hôn với họ. Chờ họ mất thì xin quả thận của đối phương để cấy ghép.
Nghe xong, cô sững người. Ý nghĩ đó thật khủng khiếp. Nhưng khi cái chết cận kề, cô chỉ còn một hy vọng mong manh để bấu víu vào sự sống.
Người trả lời tin nhắn với cô là Vu Kiến Bình, 27 tuổi, người Tây An, nhóm máu B, mắc bệnh bạch cầu cấp.
Anh từng tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây An, là nhân viên công ty tài chính, có người yêu và tương lai rạng rỡ. Nhưng khi chuẩn bị kết hôn, anh bị chẩn đoán ung thư máu. Biết tin, người yêu rời bỏ còn gia đình bán hết nhà để chữa bệnh cho con.
Năm 2012, anh từng ghép tủy, nhưng bệnh tái phát. Trong tuyệt vọng, anh đọc được bài đăng của Vương Tiểu. Ban đầu anh nghĩ đó là trò đùa, sau mới biết cô nói thật.
Họ bắt đầu liên lạc, rồi gặp nhau ở công viên Hưng Khánh vào mùa hè năm đó. Cả hai đều đeo khẩu trang nhìn nhau. Họ cười mà nước mắt lưng tròng.
Từ đó, họ nói chuyện với nhau mỗi ngày. Hai con người đều ở bờ vực cái chết, tìm thấy nhau với một lý do để tiếp tục sống.
Kết hôn để “chờ chết”, nhưng lại cùng nhau học cách sống
Tháng 7/2013, họ đăng ký kết hôn trong thầm lặng. Cả hai không tổ chức lễ, không ai trong hai bên gia đình biết. Mỗi người vẫn ở nhà riêng, chỉ gọi điện, nhắn tin tâm sự. Trong mắt người khác, đó là một “hôn nhân tuyệt vọng”. Nhưng giữa họ đó là tình yêu lặng lẽ nảy mầm.

Khi bệnh tình của Vương Tiểu trở nặng, cô nhập viện. Vu Kiến Bình lo lắng, chạy khắp các phòng tìm cô. Từ đó, anh ngày nào cũng đến, tự học nấu canh thuốc bổ, mang đến bệnh viện cho cô.
Đầu năm 2014, sau Tết Dương lịch, Vu Kiến Bình bất ngờ mất liên lạc. Cô gọi điện nhắn tin cho chồng nhưng không có hồi đáp.
Vương Tiểu lo lắng, tìm đến nhà anh, mới biết anh bỏ điều trị, muốn ra đi sớm để hiến thận cho cô. Vương Tiểu tức giận, tát anh rồi nói rằng nếu tiếp tục làm như vậy, cô sẽ ly hôn.
Lúc này, cha của Vu Kiến Bình mới biết con trai đã kết hôn với một cô gái mắc bệnh thận - người ông chưa từng gặp.
Từ đó, hai gia đình cùng thuê nhà gần bệnh viện, thay phiên chăm sóc hai con.
Để kiếm tiền cho Vu Kiến Bình ghép tủy lần hai, Vương Tiểu học nghề làm hoa vĩnh cửu. Đây vốn là loại hoa được sấy khô, nhuộm màu, có thể giữ được nhiều năm, tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
Cô bán hoa trên vỉa hè, kèm theo câu chuyện của mình và Vu Kiến Bình.
Câu chuyện lan truyền nhanh chóng. Người dân Tây An cảm động kéo đến mua ủng hộ. Một chủ tiệm hoa đặt hàng 70.000 tệ (khoảng 240 triệu đồng), giúp họ gom đủ chi phí ca ghép.
Tháng 4/2014, Vu Kiến Bình được ghép tủy lần hai. Ca phẫu thuật thành công. Anh hồi phục tốt.
Chứng kiến sự hạnh phúc của hai con, người cha xúc động cho biết nếu thận phù hợp muốn hiến cho con dâu để gia đình sống trọn vẹn. Nhưng Vương Tiểu từ chối. Sau thời gian dài điều trị, cô dần phục hồi, giảm số lần lọc máu. Bác sĩ cho biết nếu tiếp tục duy trì, cô có thể không cần ghép thận vẫn sống được.
Vào ngày 14/2/2015 tại Tây An, Vu Kiến Bình và Vương Tiểu chính thức tổ chức đám cưới. Cô dâu rạng rỡ trong bộ váy trắng, chú rể khỏe mạnh nắm tay cô bước đi.
Hiện cả hai vẫn sống bình yên bên nhau và có kinh doanh một tiệm hoa nhỏ ở Tây An. Chuyện tình của cặp đôi được chuyển thành phim, ra rạp tại Trung Quốc năm 2024, thu về 38 triệu USD.










