Cụ bà 101 tuổi ôm đàn chó đi nhặt rác, bán hàng rong trong rét buốt Hà Nội
(Dân trí) - Giữa cái lạnh "cắt da cắt thịt" của Hà Nội, cụ bà 101 tuổi - Trần Thị Thắm vẫn ngày ngày đi nhặt rác từ 5 giờ sáng.
Hà Nội đang trong những ngày lạnh giá "lịch sử", khi nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức dưới 10 độ C. Dẫu vậy, hàng ngày, cụ bà 101 tuổi - Trần Thị Thắm vẫn đều đặn dậy từ 5 giờ sáng đi nhặt rác. Tới 9 giờ, bà lại dò dẫm đẩy xe hàng rong đến ngồi trước chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
Bà Thắm quê tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Hiện tại, bà đang thuê trọ tại một khu dành cho người lao động thuộc phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội). Bỏ quê lên Hà Nội mưu sinh từ những năm 1972 - 1973, bà làm qua đủ thứ việc từ nhặt rác, bốc vác, bán nước… tới bán hàng rong. Ở tuổi "hiếm gặp", bà Thắm vẫn chưa nghỉ ngơi.
"Cứ đi nhặt rác đều đặn và bán hàng thì mỗi ngày tôi kiếm được từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Thỉnh thoảng, thấy tôi khó khăn, mọi người lại cho vài chục nghìn hay tặng chiếc khăn, cái áo", bà cụ móm mém chia sẻ.
Cả gia tài của bà Thắm chỉ có "chiếc xe" bán hàng rong chắp vá, tự chế là quý giá nhất. Hàng ngày, bà đẩy xe ra cổng chợ bán kẹo cao su, bút bi, kẹp tóc. Chẳng có mái che, nên để "chống lại" cái lạnh "cắt da cắt thịt" của Hà Nội, bà đành ôm lấy chú chó nhỏ.
"Những ngày này lạnh lắm nhưng biết làm sao được, đi bán hàng mới có tiền sinh sống và đóng tiền trọ chứ. Mỗi tháng tôi phải trả hơn 1 triệu đồng tiền trọ và điện nước. Ngoài ra còn cần tiền ăn của tôi và 4 con chó nữa", bà cụ tâm sự.
Theo nhiều tiểu thương xung quanh, cả năm 365 ngày thì họa hoằn lắm trời mưa gió lớn, bão bùng mới không thấy bóng bà Thắm. Thậm chí, đến đêm giao thừa, bà cụ trăm tuổi vẫn dò dẫm trên đường đi bán muối.
"Đi mãi tôi cũng quen. Nếu cứ nằm nhà tôi thấy mệt mỏi lắm", bà Thắm nói.
Bà Thắm rơm rớm nước mắt tâm sự: Bà có hai người con, một trai, một gái. Thế nhưng, con trai bà mất vì bạo bệnh còn con gái đi nước ngoài làm việc rồi biệt vô âm tín.
Không có người thân, một mình sống giữa Hà Nội, ba năm trước, bà tìm mua một con chó nhỏ về nuôi, đặt tên là Ki. Sau này, con chó đẻ con, bà bán cho hàng xóm để có thêm tiền sinh hoạt, chỉ giữ lại một vài con để chăm sóc.
"Hiện tại tôi nuôi 4 con chó, trong đó có một con đã đem bán nhưng nó bỏ ăn. Tôi thương quá lại đón về nuôi. Đúng là "chó không chê chủ nghèo". Chúng rất ngoan và nghe lời. Cứ thấy tôi đi bán hàng là chúng chạy theo bên chân. Nhiều người thấy đàn chó dễ thương nên hay qua cho đồ ăn, vuốt ve", bà Thắm kể.
Khác với vẻ ngoài gầy gò, khắc khổ, bà Thắm rất lạc quan, yêu đời. Bà tự hào chia sẻ: "Ngần này tuổi rồi mà tôi chưa biết cơm bệnh viện thế nào. Ông trời cho tôi sức khỏe thì tôi còn làm".