DNews

Chuyên gia vạch trần chiêu "bắt cóc", nhiều trẻ tự giam lỏng, mất tích

Phạm Hồng Hạnh Trần Thành Công

(Dân trí) - Các đối tượng xấu tìm cách nuôi dưỡng lòng tin lâu dài, đến lúc nhận thấy thời cơ chín muồi hoặc con buồn chán sẽ lôi kéo để dụ dỗ ra khỏi gia đình.

Chuyên gia vạch trần chiêu "bắt cóc", nhiều trẻ tự giam lỏng, mất tích

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội bị sập bẫy thủ đoạn “bắt cóc online”. Tội phạm giả danh công an gọi điện đe dọa nạn nhân rằng phát hiện các cháu tham gia đường dây ma túy, rửa tiền hay tội phạm, rồi thao túng tâm lý nạn nhân.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân tự thuê phòng khách sạn ở một mình để tiếp tục đe dọa, buộc họ gọi điện cho gia đình chuyển tiền “chuộc”.

Vụ việc nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội thuê phòng khách sạn, bị kẻ gian ép tự quay clip nhạy cảm và để các đối tượng tống tiền gia đình đòi 300 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Hay trường hợp bé Tr. (13 tuổi, sống ở Hà Nội) nghe theo lời dụ dỗ của một đối tượng tự xưng là “người yêu” trên mạng, bỏ nhà vào tỉnh Tây Ninh thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Chuyên gia vạch trần chiêu bắt cóc, nhiều trẻ tự giam lỏng, mất tích - 1

Tr. và bố trong phút đoàn tụ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Nguyễn Thuỳ Dương - mẹ của bé - đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và báo chí. Hai ngày sau, người dân ở TPHCM liên hệ, cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng giúp chị tìm được dấu vết của con ở Tây Ninh. 

Sau 4 ngày từ khi Tr. mất tích, cháu được bố mẹ đón về nhà an toàn. Trải qua hành trình đấu trí căng thẳng để tìm được con gái, chị Thuỳ Dương đúc rút được nhiều kinh nghiệm quan trọng.

Chị cho rằng, các đối tượng lừa đảo, bắt cóc rất tinh vi, nuôi dưỡng mối quan hệ trong thời gian dài.

Với trường hợp của Tr., nữ sinh quen "người yêu" qua trò chơi trên mạng. Ban đầu, mối quan hệ này chỉ là trò chuyện trong thế giới ảo kéo dài 1 năm. Các đối tượng chăm sóc con rất "tận tâm" bằng cách gọi điện, tâm tình, đầu tư nạp tiền chơi trò chơi, gửi tiền cho con mua đồ chơi.

"Đến lúc nhận thấy thời cơ chín muồi hoặc con buồn chán, có vấn đề với gia đình, trường học, chúng sẽ lôi kéo để dụ dỗ cháu ra khỏi gia đình, đến nơi được gọi là "tình yêu của hai đứa" hoặc "có cuộc sống thoải mái hơn", chị Dương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Từ câu chuyện xảy ra với bé Tr., người mẹ này đánh giá, các đối tượng có ý định xấu và người liên quan sẵn sàng dùng thông tin thật, số điện thoại chính chủ khiến phụ huynh phải ngỡ ngàng, nghĩ mình đang nghi oan cho người tốt.

Qua quá trình tự tìm hiểu thông tin về bạn bè trên mạng của con, chị Thuỳ Dương nhận thấy: "Việc không đòi tiền chuộc không có nghĩa họ là người tốt. Chúng có thể đưa ra những lý do rất mỹ miều hoặc nhân văn như “cháu không hướng dẫn em bỏ đi”, “cháu không biết chuyện Tr. rời Hà Nội…”.

Đoạn tin nhắn giữa Tr. và "người yêu trên mạng" cho thấy đối tượng này đã hướng dẫn lộ trình đi lại một cách chi tiết".

Ngoài ra, để tạo sức ép với gia đình, đối tượng xấu sẽ dùng chiêu tâm lý, đe dọa tố cáo bố mẹ bạo hành, xâm phạm tình dục hay tố cáo nhà trường có bạo lực học đường. Đây là cách chúng muốn chia rẽ gia đình và con cái.

"Nếu chúng nói không tin gia đình, sợ con bị gặp nguy hiểm, phụ huynh nên mạnh dạn yêu cầu đến cơ quan công an trình báo. Nếu phạm tội, gia đình sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị Dương nêu quan điểm.

Trải qua 4 ngày tìm con khắp nhiều tỉnh, chị Dương cho rằng, khi con mất tích, bố mẹ phải bình tĩnh, vì đau buồn hay khóc lóc "không giải quyết được vấn đề". Các thông tin về thời gian, địa điểm liên quan đến sự việc cần được cập nhật chính xác giúp truy xuất hình ảnh từ camera và nhận diện con dễ dàng hơn.

Theo chị Dương, phụ huynh cần trình báo sớm với công an và phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xác minh, điều tra các thông tin một cách kịp thời.

Ngoài đăng tải thông tin trong các hội nhóm, truyền thông sự việc qua kênh báo chí sẽ giúp lan tỏa rộng rãi. Phụ huynh lưu ý không sử dụng các biện pháp mê tín dị đoan, thiếu căn cứ.

"Bố mẹ lo sợ đăng ảnh của con lên mạng sẽ khiến cho các cháu xấu hổ. Việc quan trọng nhất là tìm con, những nỗi lo lắng khác hãy gác lại một bên", chị bày tỏ.

Bên cạnh dành thời xâu chuỗi thông tin và lần theo dấu vết của con theo thông tin được cung cấp, phụ huynh phải chú ý ăn uống, cố gắng nghỉ ngơi vì không biết hành trình tìm con sẽ kéo dài bao lâu. 

Vạch mặt chiêu trò mang tính kiểm soát tâm lý cực mạnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, chuyên gia tội phạm học - cho hay, học sinh, sinh viên là đối tượng tiềm năng của tội phạm vì nhiều lý do. Ở lứa tuổi này, các em chưa có đủ kinh nghiệm để nhận diện các tình huống pháp lý phức tạp hoặc hiểu hết những rủi ro trong cuộc sống nên dễ bị dẫn dụ và thao túng tâm lý.

Chuyên gia vạch trần chiêu bắt cóc, nhiều trẻ tự giam lỏng, mất tích - 2

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, chuyên gia tội phạm học cho rằng, đối tượng xấu tận dụng lợi thế của mạng xã hội để dụ dỗ các cháu nhẹ dạ (Ảnh: Thảo Vân)

Học sinh, sinh viên thường tò mò, thích khám phá, nhưng thiếu sự suy xét và cân nhắc kỹ lưỡng. Họ dễ bị cuốn theo các lời mời gọi, kịch bản hấp dẫn hoặc trào lưu trên mạng xã hội. Do ảnh hưởng của tâm lý cảm tính, các em thường không đủ tỉnh táo để nhận diện nguy cơ.

Nhiều em có xu hướng muốn thể hiện bản thân, dễ dàng tham gia vào các hoạt động mà không lường trước hậu quả.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn nhấn mạnh: “Các đối tượng phạm tội lợi dụng những điểm này dẫn dụ nạn nhân vào các kịch bản lừa đảo, thực hiện những hành vi có lợi cho chúng, nhằm đạt được mục tiêu là chiếm đoạt được tài sản hoặc lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy, mại dâm…”.

Thượng tá - Tiến sĩ Tội phạm học Đào Trung Hiếu cho hay, thủ đoạn giả danh công an, nói nạn nhân “liên quan vụ án ma túy, rửa tiền” tạo cảm giác khẩn cấp, hoang mang, rồi buộc nạn nhân rời khỏi gia đình, tự cách ly trong khách sạn để thao túng tiếp là chiêu trò tội phạm công nghệ cao mang tính kiểm soát tâm lý cực mạnh. 

Tội phạm không cần bắt cóc vật lý mà thao túng nạn nhân tự giam lỏng, cách ly khỏi nguồn hỗ trợ, rồi dùng clip, tin nhắn dọa nạt để tống tiền gia đình. Học sinh sập bẫy vì sợ danh tiếng bị hủy hoại nếu bị nói là “tội phạm”. Các em cũng không dám báo bố mẹ, nhà trường vì tâm lý mặc cảm, xấu hổ và tin rằng “công an thật” đang nói chuyện với mình qua cuộc gọi video (do tội phạm giả mạo rất tinh vi, có bảng tên, nền xanh đỏ…).

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn chỉ ra các chiêu trò của nhóm đối tượng này. Trước hết, chúng tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội.

Mạng xã hội có tính lan truyền nhanh, khó xác thực, dễ che giấu danh tính và tạo dựng kịch bản giả mạo. Tội phạm thường giả danh cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát) hoặc tạo các tài khoản giả để kết bạn, mời gọi nạn nhân tham gia các hoạt động như “việc nhẹ lương cao”, đi du lịch, hoặc yêu đương.

Các đối tượng còn dựng lên các tình huống giả, như thông báo học sinh “dính vào đường dây rửa tiền” hoặc “liên quan đến vụ án” yêu cầu các em tự thuê khách sạn, gửi tin nhắn cho gia đình để tống tiền.  

Bên cạnh đó, những tội phạm này còn đánh vào tâm lý thích thể hiện và đam mê theo trào lưu của giới trẻ. Các lời mời gọi như “việc nhẹ lương cao”, “đi du lịch miễn phí,” hoặc “lãi suất cao” dễ khiến các em mất cảnh giác, rơi vào bẫy của tội phạm. Nếu là người trưởng thành sẽ không ai tin có chuyện “việc nhẹ lương cao” hay được đưa đi chơi miễn phí, tiềm ẩn sau đó sẽ là một nguy cơ nào đó.

Các đối tượng thường tạo các nhóm kín trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không được kiểm soát để lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cảnh báo: “Tội phạm liên tục thay đổi chiêu trò, khiến việc điều tra và thu thập chứng cứ trở nên khó khăn do dấu vết dễ bị xóa, danh tính bị ẩn hoặc giả mạo. Sự phức tạp này làm gia tăng nguy cơ cho học sinh, sinh viên khi các em rời khỏi vòng quản lý của gia đình và nhà trường”.

Thay vì cấm đoán, cần thay đổi chiến lược tiếp cận

Thượng tá - Tiến sĩ Tội phạm học Đào Trung Hiếu - chia sẻ rằng, “bắt cóc online” là hình thức kiểm soát tâm lý từ xa, tinh vi và nguy hiểm không kém gì bắt cóc truyền thống. Phòng ngừa phải bắt đầu từ giáo dục kỹ năng số và kỹ năng ứng phó tâm lý cho học sinh ngay từ cấp 1, cấp 2. Sự kết nối giữa gia đình - nhà trường - cơ quan chức năng là chìa khóa bảo vệ các em khỏi cái bẫy vô hình đang giăng mắc trên không gian mạng mỗi ngày.

Theo TS Đào Trung Hiếu, không nên chỉ dạy con “đừng tin người lạ” bởi đôi khi, chính người thân quen - hoặc người được cho là “có thẩm quyền” – lại bị lợi dụng hình ảnh để thực hiện chiêu lừa đảo. 

Thay vì cấm đoán, chúng ta cần thay đổi chiến lược tiếp cận. Học sinh cần được học về kỹ năng số, kỹ năng ứng phó tình huống, kỹ năng pháp lý cơ bản. Có thể dạy các em qua tình huống mô phỏng thực tế: Nếu có người gọi điện nói con phạm tội, con nên làm gì? Nếu có người yêu cầu ra khách sạn một mình, con có quyền từ chối không?

Chuyên gia vạch trần chiêu bắt cóc, nhiều trẻ tự giam lỏng, mất tích - 3

Thượng tá - Tiến sĩ Tội phạm học Đào Trung Hiếu cho rằng, gia đình cần thường xuyên quan sát, chia sẻ và đồng hành cùng con em (Ảnh: Hải Nam).

Mỗi ngày hãy dành thời gian quan tâm con, hỏi con: “Con thấy gì hôm nay trên mạng?”, “Nếu con gặp người lạ nhắn tin, con sẽ xử lý thế nào?”. Hãy chia sẻ những câu chuyện ngoài xã hội để con hình dung được rằng thế giới không toàn màu hồng.

“Gia đình cũng cần tạo ra một “kênh nóng” giữa bố mẹ và con cái, nơi trẻ có thể cầu cứu mà không sợ bị quát mắng. Một đứa trẻ biết yêu bản thân, hiểu rằng mình luôn có người ở phía sau, sẽ không dễ bị điều khiển”, vị chuyên gia này nói.

Để bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi các chiêu trò tội phạm, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, gia đình cần thường xuyên quan sát, chia sẻ và đồng hành cùng con em.

“Bố mẹ cần tìm hiểu tâm tư, mối quan hệ bạn bè, và các biểu hiện bất thường của con để kịp thời can thiệp”, ông nói.

Giáo dục kỹ năng nhận diện nguy cơ cũng là một việc quan trọng. Bố mẹ cần hướng dẫn các em cách từ chối các lời mời gọi đáng nghi, không nghe theo những lời dụ dỗ như “việc nhẹ lương cao” hoặc “đi du lịch miễn phí”. Khi gặp tình huống bất thường, các em cần kiểm chứng thông tin, thông báo ngay cho gia đình hoặc cơ quan chức năng.

Trẻ em thường đam mê công nghệ và thích lên mạng. Bố mẹ cần kiểm soát thời gian và nội dung các em tiếp cận trên internet, hạn chế các em tham gia các nhóm kín hoặc tiếp xúc với những nội dung không được kiểm duyệt.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn nhấn mạnh sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường. Gia đình cần hợp tác chặt chẽ với nhà trường để theo dõi hành vi, tâm lý của các em. Nhà trường cũng cần tổ chức các buổi tuyên truyền trực quan, sinh động về các thủ đoạn tội phạm để nâng cao nhận thức cho học sinh.

“Điều đặc biệt quan trọng là tạo môi trường chia sẻ cởi mở giữa bố mẹ và con cái. Gia đình cần làm bạn với con, tránh quát tháo hoặc gây áp lực khiến các em giấu giếm vấn đề. Nếu các em không chia sẻ với người thân mà làm theo sự dẫn dắt của không gian ảo, đó là con đường nguy hiểm nhất”, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cảnh báo.