CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu

Thực hiện: Mạnh Quân - Minh Nhân
(Dân trí) - Mads Werner - CEO điển trai người Đan Mạch chia sẻ những trải nghiệm "sống như người bản địa" sau quãng thời gian gắn bó với đất nước và con người Việt Nam.
CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 1

Tôi là Mads Werner, 29 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, hiện là CEO của một công ty công nghệ tại Việt Nam.

Năm 14 tuổi, tôi học trung học tại một trường quốc tế ở Hà Nội, sau đó quay về Đan Mạch theo đuổi chương trình Đại học. Tại quê nhà, tôi gặp lại hai người bạn cũ người Việt Nam. Chúng tôi lên kế hoạch khởi nghiệp về công nghệ. 

Cuối năm 2018, công ty chính thức ra đời, văn phòng đặt tại Hưng Yên. Sau đó 1 năm, chúng tôi có thêm một văn phòng nữa tại Hà Nội.

Thị trường công nghệ ở Việt Nam đang phát triển nhanh và còn nhiều dư địa. "Intelligence is the ability to adapt to change" (Thông minh là khả năng thích ứng với sự thay đổi) - là câu nói mà chúng tôi viết trên tường ở văn phòng.

Tôi ấn tượng với sự chăm chỉ, thông minh và khéo léo của người Việt Nam nên muốn làm việc và học hỏi điều đó từ họ.

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 2

Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 7h sáng. Tôi dành một tiếng chạy bộ, tập gym,... trước khi đi làm. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 3
CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 4

Tôi đã duy trì tập thể dục buổi sáng được 10 năm. Tôi tin rằng đây không chỉ là một thói quen tốt mà còn kích thích não bộ sản sinh ra nhiều năng lượng tích cực cũng như tăng cường sự tỉnh táo tinh thần suốt một ngày dài làm việc.

Tôi còn khuyến khích nhân viên tập thể dục mỗi ngày, bằng cách tạo ra những thử thách tập luyện và trao thưởng cho sự nỗ lực xứng đáng. Hơn nửa nhân sự trong công ty đều tham gia tích cực. Họ khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 5

Sau khi tập thể dục, tôi về nhà ăn sáng, tự pha cho mình một tách cà phê và sửa soạn đến lớp học tiếng Việt. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 6

Tôi đã học tiếng Việt hơn hai năm rưỡi. Mỗi tuần, tôi dành 2-3 buổi học cùng cô giáo bản địa. Ngôn ngữ này tuy khó nhưng tạo cho tôi hứng thú. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 7

Học tiếng Việt giúp tôi hiểu hơn văn hóa và con người Việt Nam, là công cụ hỗ trợ tôi sống và làm việc tốt hơn.

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 8

Trong công ty, chỉ có mình tôi là người nước ngoài. Tất cả nhân viên giao tiếp tiếng Anh với tôi, nhưng họ lại trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Tôi đã học ngôn ngữ này để hiểu nhân viên của mình hơn. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 9

9h, tôi đến công ty bắt đầu công việc. 

Trước đây, tôi chưa từng làm việc ở một công ty Việt Nam nào, nên không dễ để tạo sự khác biệt. Tôi chỉ muốn tạo ra môi trường mà mọi người đều yêu thích công việc và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi đến công ty.

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 10

Tôi quan niệm, khi nhân viên của mình hạnh phúc, thì họ mới có thể tạo ra một sản phẩm tốt dành cho người dùng. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 11
CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 12

Tôi cố gắng xây dựng môi trường làm việc không áp lực, không rào cản cấp trên - cấp dưới. Tôi bắt đầu điều đó bằng việc ngồi cùng với các đồng nghiệp thay vì sử dụng phòng riêng. Tôi luôn "mở cửa", cả nghĩa đen và nghĩa bóng, để nhân viên có thể tìm tới mình bất cứ khi nào.

Mọi người được khuyến khích làm việc theo đúng năng lực, linh hoạt và chủ động đề xuất sáng tạo, tìm cách tốt nhất giải quyết vấn đề.

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 13

12h, tôi và các đồng nghiệp ăn trưa tại một quán bún đậu trên phố Phan Huy Ích (quận Ba Đình).

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 14
CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 15

Tôi đã từng thử ăn mắm tôm nhưng không hợp. Tôi thích ăn bún đậu với nước mắm hơn. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 16

Tôi thích thú ngồi trà đá vỉa hè tán gẫu cùng đồng nghiệp. Cuộc sống vội vã, nhưng khi uống trà đá, mọi thứ dường như chậm lại, để tôi có thể lắng nghe âm thanh đường phố và câu chuyện của mọi người.

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 17

Tôi đã có bằng lái xe máy ở Đan Mạch nên khi sang Việt Nam, tôi rất thích thú trải nghiệm "phóng xe" khắp phố phường. 

Năm 14-15 tuổi, ước mơ của tôi là có một chiếc xe máy để "sống như người Việt Nam".

Đến năm 18 tuổi, tôi sở hữu một chiếc Honda Cub, thoải mái dạo quanh và ngắm nhìn Hà Nội theo một cách thật đặc biệt. 

Một vài người bạn của tôi thường lo lắng về giao thông ở Việt Nam khi đường sá đông đúc, nhiều loại phương tiện nhưng tôi bắt kịp và làm quen rất nhanh. 

Tôi cũng từng đi phượt Hà Giang bằng xe máy, chèo thuyền trên sông Nho Quế. Những cung đường đèo ở Hà Giang không khiến tôi sợ hãi, ngược lại choáng ngợp đến nghẹt thở bởi cảnh sắc thiên nhiên vùng cao. 

Tôi cũng từng du lịch nhiều nơi khác như Mộc Châu (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Tú Lệ (Yên Bái),... nhưng với tôi, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) là địa danh ấn tượng nhất. 

CEO điển trai Đan Mạch sống như người Việt Nam: Đi xe máy, ăn bún đậu - 18

Tôi và những người bạn đã gây dựng một quỹ giúp đỡ trẻ em vùng cao bị khiếm thị, hở hàm ếch hay một vài khuyết tật khác. Mỗi năm một lần, chúng tôi đưa bác sĩ từ dưới xuôi lên Tây Bắc, tìm đến từng gia đình thăm khám và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em.

Những chuyến đi ấy để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, đặc biệt về một cuộc sống khác so với thành phố. 

Tôi mong muốn giúp đỡ thật nhiều trẻ em, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa trong hành trình sinh sống tại Việt Nam.

Mọi người thường hỏi tôi lý do quay lại Việt Nam, tôi nói rằng có rất nhiều. Nhưng một trong số đó, là tình yêu đất nước, con người và thiên nhiên nơi đây.

Với tôi, Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai.

Tin liên quan