Bạn đọc viết:
Xé lòng đau phút giây tiễn biệt Người...
(Dân trí) - Những tiếng lòng đau xé, những tiếc nấc nghẹn ngào, những hàng nước mắt cứ lã chã rơi rơi rơi...trong ngày đau thương tiễn biệt Người - vị Đại tướng của nhân dân, sống mãi với lòng dân, sống mãi trong trái tim người dân cả nước...
Con chờ - chờ mãi - chờ đến 7h30 (giờ VN) để con được nhìn thấy dòng người vào viếng Đại tướng...
Con chờ - chờ từng trang báo mạng để con được đọc những tin tức về Ông… Từ ngày biết tin Ông qua đời, dù ở xa nhưng chưa một trang viết, một bài báo nào về Ông mà con chưa từng đọc qua...
Con chờ - chờ đến 12h (giờ Moscow) để con được đến viếng Bác ở ĐSQ VN tại Liên bang Nga… Cái giây phút này con đã chờ, chờ lâu lắm, chờ từ khi con được tin Bác ra đi… con nôn nao khi nhìn cảnh đồng bào ta về viếng Bác ở ngôi nhà 30 Hoàng Diệu - nhìn đồng bào mình nối đuôi nhau vào viếng Bác, nước mắt con đã rơi...
Con sẽ chờ - chờ để đưa tiễn người con Miền Trung trở về về với quê cha đất tổ...
Con ước - ước sao giờ này con đang ở VN để con được vào viếng Đại nguyên soái của Quân đội nhân dân VN, được tận mắt nhìn thấy Đại nguyên soái bằng da bằng thịt...
Con - một người con được sinh ra trong thời bình, chưa một lần được tận mắt trông thấy Bác, chưa được một lần được trò chuyện cùng Đại tướng… Chưa một lúc nào con nghĩ con sẽ khóc vì sự ra đi của một ai đó không phải người thân yêu của mình. Nhưng - tim con nhói đau khi được tin Đại tướng ra đi, tim con - mắt con luôn dõi theo những tin tức về Người, về Đại tướng đầu tiên của QĐNDVN - người mà con chỉ biết qua những trang sử hào hùng của dân tộc, qua sách báo hay qua những lời kể của các bậc Cha Ông.
Người để lại cho con những ấn tượng sâu sắc về sự nghiệp - cuộc đời và những chiến công lừng lẫy, và bởi có lẽ với con, sau Bác Hồ thì người con luôn nghĩ đến là Bác Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Những hình ảnh đó đã sống - tồn tại trong tâm khảm con kể từ khi con biết nhìn nhận về cuộc sống này, những hình ảnh đó đã ăn vào máu, vào thịt, vào từng suy nghĩ của con về những vị Anh hùng Dân tộc.
Con sẽ chờ - chờ để con có thể đưa tiễn Đại Tướng về với lòng dân…
Đại tướng cùng dân thực thi lời Di chúc…
Dù phải đốt cháy Trường Sơn cũng phải làm cho được
Khúc ruột miền Nam đi trước, về sau
Đến cuối đời Bác canh cánh lỗi đau
Tổ quốc vẫn chưa liền một dải
Đại tướng vẫn kiên trì nhẫn nại
Cùng Đảng, toàn dân hăng hái tìm đường
Thời cơ đến ông ra lệnh khẩn trương
Thần tốc và thần tốc nhiều hơn nữa
Cả dân tộc dồn tài, dồn của
Tất cả để giải phóng miền Nam.
Chiến thắng Điện Biên chấn động thế gian
Thống nhất Bắc Nam ngập tràn hạnh phúc
Đại tướng đã cùng nhân dân thực thi lời di chúc
Bác Hồ căn dặn ngày nào
Và hôm nay dân tộc lại nôn nao
Ông từ biệt trần gian về cõi Bác
Theo quy luật không thể nào làm khác
Nỗi đau đến tận từng nhà
Rất bàng hoàng vì đâu mới hôm qua
Đại tướng vẫn chan hòa cùng quân đội
Ngày vẫn đi về nhà ba mươi sớm tối
Bữa cơm đạm bạc gia đình
Mất thật rồi! Người tướng giỏi anh minh
Người cùng Bác Hồ làm rạng danh đất nước
Xin bái biệt ông không làm gì khác được.
Bài thơ tri ân Đại tướng
Kính chào toàn thể ban biên tập báo Dân trí. Tôi là Đặng Quang Tuấn, là một người làm nghề lái xe hết sức bình thường, hiện đang sinh sống tại HN…. Tôi đã thao thức, trăn trở mất mấy đêm ngày mới có thể hoàn thành được bài thơ này, nếu có không được hay được đẹp thì cũng xin Ban Biên tập và bạn đọc không chê cười. Hy vọng được quý báo đăng để tôi được bày tỏ tấm lòng thành kính dâng lên tiễn đưa anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bác Giáp - vị Tướng tài ba
Là tổng tư lệnh quân ta quân mình
Bác Giáp quê ở Quảng Bình
Học trò lỗi lạc, học sinh Cụ Hồ
Một lòng xây dựng cơ đồ
Việt Nam độc lập - thoát đô hộ, nghèo
Cụ Hồ kêu gọi, bác theo
Trải bao gian khổ, vượt đèo, trèo non
Một lòng một dạ sắt son
Xông pha trận mạc dẫu mòn thân ta
Chỉ huy quân sự tài ba
Thắng hai đế quốc lớn là Mỹ,Tây
Tài trí, dũng là bác đây
Thắng nhưng không ngạo,chẳng ngày nào kiêu
Trên dưới ai cũng mến yêu
Cũng quý, cũng nể, cũng đều tôn vinh
Tấm lòng vỹ đại bác mong
Dựng xây tươi đẹp non sông nước mình
Bác quên cả bản thân mình
Chỉ mong dân nước của mình an vui
Bác cao cả quá bác ơi !
Vì dân vì nước một đời hy sinh
Ngày nay đất nước thanh bình
Toàn dân no ấm,phồn vinh đời đời…
Nghe tin dữ: bác qua đời
Lòng dân đau xót mà rơi lệ sầu
Muôn dân cả nước nguyện cầu
Bác được an giấc, thiên thu mỉm cười.
Tuấn Đặng
dangquangtuan20061973@gmail.com
Tôi là Nguyễn Thị Mai, ở xóm 25 xã Xuân Tin - huyện Thọ Xuân –tỉnh Thanh Hóa. Kể từ sau khi nghe báo đài đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, hàng ngày tôi luôn mong đến giờ thời sự để nghe thông tin về những người VN và cả nước ngoài đến viếng, gửi thư chia buồn đến gia đình Đại tướng…
Tôi cũng vô cùng đau xót khi đất nước VN ta mất đi một Danh Tướng vĩ đại, nhân dân ta mất đi một người Ông, người Cha, người Bác…của tất cả mọi nhà… Và tôi càng cảm thấy tự hào vì mình cũng là người VN. Tiếc rằng từ một miền quê xa xôi, tôi không có điều kiện đền viếng Đại tướng. Tôi kính nhờ báo đài gửi lời chia buồn qua bài thơ này đến gia đình Đại tướng . Mong hương hồn Đại tướng biết cho rằng người dân ở mọi vùng quê đều thương tiếc Đại tướng vô cùng, vô hạn…
Ngàn thu bóng Bác không còn nữa
Nhân loại mất đi một thiên tài
Việt Nam mất đi một danh Tướng
Bác đã đi xa, đi xa mãi…
Cả triệu triệu người phải tiếc thương
Hàng cây liễu rũ in lặng gió
Chim kia ngừng hót người rơi lệ
Ngẹn ngào đưa tiễn Bác đi xa…
Bác đã đi thật rồi Bác ơi!
Những người conViệt luôn sâu khắc
Hình Bác trong tim của mỗi người….
(Thanh Hóa ngày 11/10/2013)
Mai Nguyễn Thị
VĂN VÕ TÀI CAO, LÒNG TRUNG VỚI ĐẢNG, ĐẢNG GHI CÔNG
Le Ngoc Cuong