Bạn đọc viết:

Ước nguyện lòng dân với Đại tướng của nhân dân

(Dân trí) - Ngày ấy, khi tóc còn để chỏm, cái tên Võ Nguyên Giáp đã rung động trái tim một cậu bé quê mùa như tôi. Biết chút ít vẽ vời, tôi say sưa họa chân dung ông trong bộ quân phục màu trắng, quân hàm, mũ kêpi tướng thật oai….

Đại tướng của Nhân dân
 
Đại tướng của Nhân dân
 
... Rất tiếc bức họa ấy không còn giữ được đến bây giờ, nhưng lòng ngưỡng mộ, tôn kính ông thì không hề phôi pha theo năm tháng...

 

Tôi còn nhớ mãi một kỉ niệm nho nhỏ. Một lần có đơn vị bộ đội đóng quân trong làng, nhà tôi được chọn làm nơi ở của chỉ huy là ông đại úy tiểu đoàn trưởng. Một hôm, sau khi họp xong, trong lúc chờ kẻng báo giờ ăn cơm chiều, tôi thấy mấy ổng tranh luận với nhau kịch liệt xem thủ tướng và đại tướng, ai to hơn ai. Tôi cũng háo hức, dỏng tai nghe. Cuộc tranh luận xem ra bất phân thắng bại mà giờ ăn thì sắp đến. Bỗng ông đại úy khoát tay ra ý tổng kết cuộc tranh luận, nói: “Thủ là đầu, đứng đầu nhưng đại là to, vì thế đại tướng là to nhất”. Mọi người ồ lên vui vẻ, rồi kéo nhau tới nơi đặt bếp ăn của đơn vị bên nhà hàng xóm. Còn tôi, tôi thích lắm. Phải thế chứ, đại tướng chắc phải là to nhất, oai nhất vì ai mà chẳng nhắc đến ông hàng ngày.

 

Chiến tranh kết thúc, uy danh của Đại tướng càng lừng lẫy. Như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa, tôi cũng đã đến tuổi trưởng thành, hiểu biết về Đại tướng không còn bằng cảm tính nữa. Ông đã đi vào lòng thế hệ trẻ và nhân dân không chỉ bằng những chiến công hiển hách mà cả bằng đức độ của mình. Thế giới ngưỡng mộ ông, cả địch thủ cũng phải ngả mũ khâm phục ông - một trong những vị tướng lừng danh của nhân loại trong thế kỉ hai mươi.

 

Những ngày qua, khi biết tin ông qua đời, trên các báo, các trang mạng xã hội toàn cầu ngập tràn những lời ngợi ca ông - một thiên tài quân sự không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới, những nỗi niềm xúc động, kính trọng và tiếc thương ông. Đó là sự đánh giá khách quan nhất, công bằng nhất về công trạng, đức độ và con người ông - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Thời chiến tranh có câu ngạn ngữ “ra ngõ gặp anh hùng”, quả đúng vậy. Tổ quốc lâm nguy thì mỗi người dân, già trẻ, lớn bé đều có thể trở thành anh hùng…. Nhưng thời chiến chinh, tướng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhắc đến họ mọi người đều cảm thấy kiêu hãnh, ngưỡng mộ….

 

Còn nhớ năm xưa trong đợt phong hàm sĩ quan quân đội đầu tiên của nhà nước cách mạng, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài, Bác Hồ nói một cách giản dị: Đánh thắng Đại tá phong Đại tá, đánh thắng Thiếu tướng phong Thiếu tướng, thắng Trung tướng phong Trung tướng, thắng Đại tướng phong Đại tướng. Cái “ba rem” ấy thật không ai có thể bắt bẻ được.

 

Nhắc đến chuyện cũ để thấy, làm tướng không thể hư danh, nhưng cũng không phải chỉ có công trạng không thôi. Để có được chỗ đứng trong lòng dân, văn - võ phải song toàn. Và ông là một vị tướng như thế. Suốt mấy chục năm qua, có một điều lạ nhưng cũng thật dễ hiểu, nhân dân đã gọi ông một cách giản dị: Đại tướng. Cái danh xưng ấy trở thành danh từ riêng, gắn với cuộc đời oanh liệt của ông – bậc chí dũng, chí nhân của thời đại. 

 

Giờ đây dù Đại tướng đã về cõi vĩnh hằng, nhưng những hình ảnh về vị Đại tướng của nhân dân vẫn vẹn nguyên trong lòng mọi người dân hôm nay và mãi mãi về sau….

 

Nguyễn Duy Xuân

 

Ước nguyện thiết tha

 

Tôi là một cựu chiến binh, khi nghe tin Đại Tướng mất, mặc dù biết việc này rồi sẽ phải xảy ra nhưng sao tôi vẫn thấy đột ngột và sững sờ bởi mất mát quá lớn…. Đại tướng đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước ta, là niềm tự hào của VN với thế giới bởi ông là một vị tướng mà cả thế giới khâm phục, ngưỡng mộ và tôn sùng.

 

Tôi cũng như toàn thể cán bộ và nhân dân cả nước rất hài lòng về việc Đảng Nhà nước ta đã có những quyết định rất hợp lòng dân VN và bạn bè thế giới về việc tổ chức lễ quốc tang… Nhưng tôi cũng có thêm một mong muốn là dù theo ý nguyện của Đại tướng và gia đình an táng Đại tướng ở quê hương Quảng Bình, nhưng ở nghĩa trang Mai Dịch cũng cần có khu mộ tượng trưng của Đại tướng để nhiều người dân đến viếng, thắp hương trong những dịp lễ tết. Vì Mai Dịch là nghĩa tranh quốc gia - là bộ mặt của cả nước - được đặt ở Thủ đô có cả khách quốc tế đến thăm. Tôi nghĩ, đây sẽ là khu tưởng niệm và lưu niệm Đại tướng ở một địa điểm thuận tiện nhất.
 
Đây là tâm huyết và suy nghĩ của tôi!

 

Phuong Pham:  phuongpham.ars@gmail.com

 

Đoàn người chờ vào viếng Đại tướng đến từ rất sớm và xếp hàng trật tự (ảnh: Hữu Nghị)
Đoàn người chờ vào viếng Đại tướng đến từ rất sớm và xếp hàng trật tự (ảnh: Hữu Nghị)
 
Sinh viên chúng con luôn nhớ về Người

 

Đêm 4/10 từ cơ quan nơi tập sự trở về phòng trọ, đang mải miết cập nhật thông tin về thiệt hại sau siêu bão ở quê nhà, con bất ngờ thấy nhiều bạn bè trên facebook chia sẻ thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Một đêm con dài thức trắng…

 

Con kiểm tra thật kỹ các báo uy tín như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Trí… xem đã đưa thông tin gì. Càng đọc, lòng con càng xót xa! Càng thương Quảng Bình hơn. Cùng lúc, quê hương chồng chất 2 nỗi đau khi hoang tàn đổ nát trong tâm bão vẫn chưa khắc phục hết. Ôi thưa Đại tướng! Quảng Bình đến tối đó vẫn chưa có điện đầy đủ, tin Đại tướng từ trần càng khiến không khí quê thêm chua xót, đắng cay xé lòng….

 

Con đã được gặp Đại tướng và biết thêm về Người qua những trang sách, bài học, các tư liệu, hình ảnh. Không biết từ bao giờ, bạn bè hỏi con quê ở đâu, con đều tự hào chia sẻ rằng mình may mắn cùng quê với Đại tướng.

 

Con tin, không chỉ con mà cả thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi mai sau vẫn luôn nhớ về Người. Một vị tướng anh hùng mà bình dị, từng cùng có mặt trong đoàn quân đi dép cao su, miệt mài kéo pháo qua rừng, qua núi làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng….

 

Chúng con nhớ mãi nhà quân sự lỗi lạc, trong gần 3 thập kỷ đã lãnh đạo quân đội Việt Nam đi từ chiến công này tới chiến thắng khác… Chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954… Đặc biệt là mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!”

 

Nay người Anh Cả của Quân đội NDVN đã ra đi… Thành phố trẻ Đà Nẵng - nơi con đang lập nghiệp – bỗng như yên ắng hẳn đi… Gương mặt ai cũng vương vấn nỗi buồn… Bác chủ trọ nơi con ở cũng là một cựu chiến binh nay đã ngoài 80 tuổi, mắt cũng sưng mọng, giọng nghẹn ngào khi nhắc đến Người…. Toàn thể người dân Việt Nam đều bày tỏ sự tôn kính, ngưỡng mộ và vô vùng tiếc thương Đại tướng…

 

Biết thông tin Đại tướng sẽ được an táng tại quê nhà, lòng chúng lại càng trào dâng niềm xúc động. Vì dù mảnh đất chôn nhau cắt rốn tới nay vẫn là nơi phải chịu nhiều gánh nặng khó khăn bởi sự khắc nghiệt của thiên tai, nhưng Đại tướng vẫn luôn hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng….

 

Vĩnh biệt Đại tướng, một nhân cách lớn, một tấm gương vĩ đại của dân tộc.

 

Đất nước VN và thế giới luôn nhớ về người – vị tướng tài ba của thế kỷ XX.

 

Kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang vĩnh biệt Người!

 

Nguyễn Quỳnh Anh (Lớp Báo chí 09, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng)

 

Khơi dậy phong trào tặng sách về Đại tướng

 

Tin buồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần... Báo chí đưa tin, mọi người trong nhà, ngoài ngõ khắp nơi nơi, cộng đồng mạng… tràn ngập những thông tin chia sẻ, luyến tiếc, kính yêu, tự hào về Đại tướng, về dân tộc mình...  Trong mọi câu chuyện ai cũng nói về Đại tướng. Bao người đã khóc… Tiếc thương Đại tướng vô cùng...

 

Tôi cũng thấy rất đau lòng vì đã mất đi một người thân yêu mà tôi luôn kính trọng, dù chưa một lần đựợc gặp. Tôi đã thẩn thơ ra vào, rồi quyết định tưởng niệm ông bằng cách dành thời gian đi mua những cuốn sách về ông để giữ làm lưu niệm cho mình. Tôi cũng đã tặng bạn bè, người thân quanh tôi một vài cuốn. Ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều trình độ, địa vị xã hội khác nhau, tính nết khác nhau, cuộc sống khác nhau… nhưng ai cũng đón nhận sách về ông một cách trân trọng. Họ đều nói sẽ đọc kỹ những cuốn sách tôi đã tặng.

 

Tôi chợt nghĩ, sao chúng ta không nhân dịp này, nối tiếp, truyền tiếp ngọn lửa nhiệt huyết và cuộc sống ý nghĩa từng phút, từng giây của ông tới nhân dân, tới thế hệ trẻ. Tôi nghĩ đến phong trào tặng sách và đọc sách về Đại tướng lan rộng trong các trường học, cho các học sinh hiếu học...Tặng cho nhau giữa bạn bè, đồng nghiệp, người thân và những người sống xung quanh. Tôi chắc hẳn mọi người sẽ nồng nhiệt đón nhận nó. Cuộc đời của ông luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo và sống tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, cống hiến cho xã hội nhiều hơn...

 

Ngay từ khi còn nhỏ cho đến lớn, tôi từng đọc khá nhiều sách, trong đó có cuốn Thép đã tôi thế đấy, Những vì sao đất nước, Gương liệt sỹ… Những cuốn sách ý nghĩa đó đã ảnh hưởng, tác động tích cực đến cuộc sống của tôi rất nhiều. Nó đã giúp cho tôi sống mạnh mẽ hơn, đạo đức hơn, ý nghĩa hơn, sống vì mọi người hơn…

 

Tôi cũng nhớ cách đây không lâu, ngọn lửa của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc đã tác động đến cộng đồng và thế hệ trẻ mạnh mẽ thế nào… Vì vậy, hẳn là ngọn lửa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã góp phần làm nên những chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, một con người tuyệt vời cả về trí tuệ và nhân cách… nhất định sẽ tiếp tục được thổi bùng mạnh mẽ, lan truyền sâu rộng hơn tình yêu, lòng tự hào dân tộc, nhiệt huyết sống, ý chí sống đẹp và mong muốn cống hiến… đến tất cả mọi người.

 

Chúng ta cứ  nói mãi về văn hóa đọc của giới trẻ. Tôi nghĩ đây là việc rất nên làm!

 

Mai Nguyen: mai.mtn@gmail.com