Bạn đọc viết:
Người đi trong nỗi nhớ
(Dân trí) - Người đi xa, dân dựng bức tượng đài/Trong mỗi tấm lòng con dân đất Việt/Người rất gần dân, dân yêu tha thiết/Cả lúc người đi về phía chân trời…
Bàn thờ giản dị như phong cách của ông khi còn sinh thời (ảnh: Hữu Nghị)
(Kính dâng anh linh Đại tướng)
Dẫu biết rằng mỗi cuộc đời sinh tử
Mà Người đi thao thức triệu con tim
Một đời vì dân, một thời chinh chiến
Sống tuổi tiên và hóa cũng thần tiên
Người là hiện thân của bậc tiên hiền
Cả cuộc đời với công lao trời biển
Vì Đảng, vì dân trọn đời cống hiến
Người luôn là vị tướng của nhân dân
Người ra đi chẳng vương chút bụi trần
Kể mấy ai được dân yêu như thế
Biết Người đi muôn vạn người rơi lệ
Giữa đất trời Yổ quốc chớm vào đông
Kiến Giang Người về vui với dòng sông
Suốt ngàn đời nước dồn nơi cửa biển
Cả cuộc đời thiện tâm cống hiến
Cõi thiên thu vọng cảnh sắc quê nhà
Quảng Bình trở về sau những năm xa
Đêm Lệ Thủy nghe rì rào biển hát
Bến cũ trời quê thảnh thơi cánh hạc
Để lại trần gian bao kí ức đầy vơi
Người ra đi để nỗi nhớ muôn nơi
Người ở lại sao thấy mình nhỏ quá
Bài học làm người, về dân muôn thuở
Dân tộc này chẳng nỡ phụ công ai
Người đi xa dân dựng bức tượng đài
Trong mỗi tấm lòng con dân đất Việt
Người rất gần dân, dân yêu tha thiết
Cả lúc người về với cõi tinh không
Mường Phăng mùa này đã bước sang đông
Mong người về thăm trắng mùa ban nở
Đất trời Điện Biên rừng hoa rực rỡ
Đón người về dẫu là giữa hư không.
(Hà Nội, đêm mùng 7 tháng 10 năm 2013)
Đại tá Lê Ngọc Cường
(Nguyên PGĐ TTGDQP-AN, ĐHQG Hà Nội)