Nghẹn ngào những vần thơ tiễn đưa Đại tướng
(Dân trí)- Cả dân tộc đang tiễn đưa Đại tướng. Những người đứng xếp hàng dài ngoài căn nhà 30 phố Hoàng Diệu, những người ngồi lặng bên những trang viết về cuộc đời Đại tướng, những người viết thơ để khóc tiễn đưa… Mỗi người có cách tiễn đưa riêng của mình.
Ban biên tập báo điện tử Dân trí những ngày qua đã nhận được rất nhiều những bài thơ khóc tiễn đưa Đại tướng. Chúng tôi xin đăng tải những bài thơ- những tiếng nói tiễn đưa đầy tình cảm sâu nặng của mỗi người dân Việt dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bài thơ Lòng dân của Nguyên Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn
Lòng dân
Chỉ mấy phút sau khi trái tim Người ngừng đập
Báo, đài chưa có thông tin
Cộng đồng mạng thức trắng đêm, triệu triệu người chia sẻ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời
Tình cảm- Lòng Dân không biên giới.
Ở khắp các phố xá, làng quê những bàn thờ lập vội
Không có ảnh chân dung lấy ảnh từ báo mới
Lồng khung trang trọng đặt thờ
Mọi người đến dâng hương lặng lẽ
Lòng Dân- Nặng nghĩa nặng tình.
Các cháu thanh niên, học sinh
Những người lính già suốt đêm không ngủ
Chỉ đến đứng lặng im trước cửa
Vĩnh biệt vị Đại tướng kính yêu
Lòng Dân- chung thủy trước sau.
Cứ ngày ngày hàng nghìn người trật tự theo nhau
Chỉ mong đến lượt mình vào thắp hương ở ngôi nhà Đại tướng
Tất cả đều chỉnh tề không cần ai hướng dẫn
Chỉ đi theo mệnh lệnh trái tim
Lòng Dân- Sức mạnh vô biên.
Hà Nội,đêm 6-10-2013
Bài thơ “Vị tướng già” của Đại tá- nhà thơ Anh Ngọc
Vị tướng già
Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây
Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu.
Bài thơ “Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp” của Thiếu tá Đặng Nga
Cả nước nghẹn ngào nghe tin Cụ đi xa...
Cho con viết đôi dòng chào vĩnh biệt,
Bằng con tim và tấm lòng tha thiết,
Đến với Người, vị Đại Tướng tài ba.
Cả cuộc đời là bản anh hùng ca
Cụ luôn sống hết mình vì Tổ quốc.
Cùng toàn dân đánh tan quân xâm lược
Đem hòa bình cho đất Việt Nam ta.
Trí, Dũng, Nhân trong Cụ thật bao la.
Là Anh Cả nhưng tấm lòng giản dị,
Chỉ bảo ân cần đến từng chiến sỹ.
Vị Tướng quân mà rất đỗi hiền hòa.
Chiến thắng Điện Biên vang dội bay xa,
Cả thế giới tự hào và khâm phục.
Chiến dịch Hồ Chí Minh, thống nhất đất nước,
Độc lập - Hòa bình, thế giới ngợi ca.
Dẫu biết rằng Cụ sẽ mãi đi xa,
Dù tin ấy không ai hề mong đợi.
Nhưng khi nghe, muôn triệu người chới với,
Lòng nghẹn đau, nước mắt chảy nhạt nhòa...
Những ngày này, nước mắt đã rơi trên phố Hoàng Diệu – nơi căn nhà giản dị của Đại tướng. Nước mắt rơi ở Viện Quân y 108 – nơi đang lưu giữ thi hài của Đại tướng. Nước mắt rơi ở khắp mọi miền của Tổ quốc – nơi hàng triệu trái tim đang hướng về vị tướng của nhân dân… Và ở một nơi rất đặc biệt, nước mắt đã rơi tren sông Kiến Giang…
Chiều 5/10, ngay khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, không cầm nổi nỗi tiếc thương quá lớn, một phụ nữ trẻ, một người con dâu của Lệ Thủy, Quảng Bình đã cầm bút viết những dòng thơ rút từ trái tim đau đớn của mình để tiễn đưa Người – vị đại tướng của nhân dân.
Tiễn Người
Người đi trong chiều vừa ngưng lặng bão
Nước mắt rơi trên khoé mắt hao gầy
Suốt dải miền Trung vẫn cồn cào sóng đổ
Sóng trắng bạc đầu như vạn đoá hoa ban
Trở về Lệ Thuỷ dưới chiều mưa tan...
Dòng Kiến Giang oằn mình trong nỗi nhớ
Sông ơi chở đi từng này nước mắt
Chở đi từng này đau thắt khôn nguôi
Con cũng như bao người Việt Nam thôi
Khóc lặng lẽ đưa Người về với Bác
Người ơi, cả khoảng trời xanh xao xác
Bóng đại bàng chợt lịm phía mây xa
***
Chói lọi một thời vang khúc Khải hoàn ca
Điện Biên cháy trong ngút ngàn giông tố
Năm châu dậy lên từ một con số
56 ngày đêm… khoét núi ngủ hầm
56 ngày đêm thức trắng với niềm tin
Cờ chiến thắng tung bay nóc hầm Đờ Cát
Ôi cánh đồng Mường Thanh tự do trải dài bát ngát
Nụ cười vị tướng tài ấm áp cả ba quân
Và đến trong một mùa xuân
Diệu kì đất nước qua 2 lần đại chiến
Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa…
Rực lửa máu đào suốt một dải Trường Sơn
***
Đất nước yên bình như một tiếng thoi đưa
Bên mái tranh mẹ già ầu ơ cánh võng
Dòng Kiến Giang hiền hoà trong nắng sớm
Đưa Người qua sông…
Từ Tây Bắc rất xa, mùa này không hoa ban
Từ Trường Sa mùa này bỏng cháy
Từ mũi Cà Mau nơi ngọn đầu sóng gió
Gửi về Người bao nỗi nhớ nỗi thương
Hà Nội cuối thu trên khắp phố phường
Nhớ người, Hồ Gươm trở mình thao thức
Đường Hoàng Diệu lá vàng rơi không dứt
Lá vàng rơi với nước mắt rơi…
Quảng Bình ơi, trong chiều mai thôi
Triệu trái tim đưa Người về Bến Lặng
Triệu trái tim đưa Người về Cõi Vắng
Đưa Người về trong một chuyến đi xa
Tiễn đưa Người, triệu quân tiễn một người Cha
Súng đại bác rền lên thành tiếng sóng
Người không mất vì Người là bất tử
Người là Việt Nam mãi mãi trường tồn.