Mùi Tiền

(Dân trí) - Xưa quan nhận hối lộ con chuột đúc bằng bạc, hoặc như thời của cụ Nguyễn Du thì “có ba trăm lạng việc này mới xuôi”... Thời nay hiện đại hơn nhiều, có những “công bộc” ngoài miệng toàn nói chuyện tình chuyện nghĩa, nhưng mỗi câu là tiền tỉ, tiền tấn cả đấy!!!

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)
Vẻ nghiêm trọng, Luồn bảo Cúi: - Hôm nay báo chí rầm rộ đưa tin Tòa xét xử vụ trọng án, mình ngẫm ra một điều…

- Điều gì?

- Ấy là trên đời này đúng không gì sướng bằng làm quan.

- Tưởng chuyện gì, xưa như Trái Đất rồi ông ơi!

- Đành thế, nhưng các cụ ngày trước cùng lắm chỉ dám nhận hối lộ một con chuột đúc bằng bạc (*), còn quan thời nay thì…

- Thế cậu không đọc Truyện Kiều à? Cụ Nguyễn Du chẳng đã nói rất rõ: “Có ba trăm lạng việc này mới xuôi” đó sao!

- Đấy là chuyện văn chương, ai bàn mà làm gì.

- Ừ, thì đúng là chuyện văn chương nhưng so sánh như cậu khập khiễng quá. Mỗi thời một khác. Quan chức thời nay là công bộc của dân, làm gì có chuyện hối với chả lộ!

- Thế sao họ lại nhận tiền tỉ để chạy chức, chạy tội?

- Đó không thể gọi là hối lộ được. Người ta là chỗ quen thân trong chốn quan trường, biếu nhau ít tiền để trả ơn mưa móc thì cũng là lẽ thường thôi. Cổ nhân chẳng đã dạy: “Có đi có lại mới toại lòng nhau” đó sao!

- Cứ cho là thế nhưng mà rõ là họ ngồi mát ăn bát vàng. Tiền bạc, châu báu tự nhiên ùn ùn kéo đến chắc? Chả trách nhà cửa vị nào cũng nguy nga như cung vua, phủ chúa.

- Ôi, nghĩ làm chi cho đau đầu ông ơi! Cứ như bọn mình lại sướng. Tiền bạc thì biết mấy cho vừa. Phù du cả thôi. Có ông nhà thơ nào đó đã viết: ... Giàu sang phú quí chỉ là hư vô/ Chẳng mang chi được xuống mồ/Có chăng một chút ngẩn ngơ tiếc đời...Ngẫm kĩ đúng thật.

- Thì vưỡn! Dưng mà chẳng hiểu sao thiên hạ vẫn hám mùi tiền thế nhỉ?

Nguyễn Duy Xuân