Thứ năm, 21/11/2013 - 08:55

Tiểu phẩm:

Ép phải tin

Dân trí

Quan đã nói là không bao giờ sai. Vì vậy nếu ông không tin thì tôi đây, tôi cũng ép ông phải tin, nghe rõ chưa!

Ép phải tin
Ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan trở về quê hương đoàn tụ gia đình tại Việt Yên - Bắc Giang ngày 04/11

 

Ngồi ở quán nước chè chén bên đường, tôi nghe lỏm được hai ông bạn già nói chuyện thế sự buồn cười lắm, về kể cho vợ nghe, vợ vội bịt miệng tôi lại và lôi tôi ra xa căn phòng để bàn thờ trong nhà. Hỏi tại sao, vợ bảo: Đừng đứng gần đó vì nhỡ Phật nghe thấy, Phật cũng phải phì cười.

Câu chuyện đối thoại của hai ông bạn già đó như sau:
 

- Tiếc cho ông Chấn quá!

 
- Ông Chấn nào, ở đâu?
 
- Cái ông Chấn ở Bắc Giang, hiện đang nổi tiếng khắp cả nước ấy mà.
 
- Nổi tiếng vì là nông dân làm kinh tế giỏi à?
\
- Không phải.
 
- Vậy nổi tiếng vì hiến đất cho chính quyền xây trường học à?
 
- Cũng không phải.
 
- Vậy thì nổi tiếng trong việc xả thân cứu người trong thiên tai lụt bão rồi.
 
- Vớ vẩn, năm nay bão có vào Bắc Giang đâu mà phải cứu người.
 
- Thế thì nổi tiếng vì cái gì?
 
- Ông ấy nổi tiếng vì... thích vào tù (!?)
 
- Thích vào tù! Ối trời ơi, ông bịa chuyện sao kém thế! trên đời này có ai lại thích vào tù.
 

- Thật mười mươi.

 
- Thế ông ấy thích vào tù thế nào?
 
- Bạo liệt lắm. Nhân dịp làng ông ấy có một chị đêm khuya bị một kẻ lẻn vào định hiếp dâm không được, liền đâm chết chị ta, lấy tư trang vàng bạc rồi trốn biệt. Nhân cơ hội hiếm có này, để được vào tù, ông ta không phải là hung thủ mà nhẩy ra tự nhận là đã  giết chị ta để được bỏ ngôi nhà yên ấm, vợ hiền con thảo, kệ cho gia đình tan nát, bản thân ô danh, dứt áo vào tù chung thân, tức là ngồi tù suốt đời thỏa mãn ước mơ kỳ cục được tù của mình.
 
- Tôi cóc tin trên đời này lại có chuyện ấy, lại có một con người như vậy. Thế ông có bằng chứng cụ thể về chuyện này là có thật không?
 
- Có chứ. Ông ta ngồi tù được 10 năm thì cái thằng hung thủ chán sống chui lủi khắp nơi, trời xui đất khiến lại lù lù về tự thú là kẻ đã giết người trong vụ này, thế là ông Chấn không được tù nữa. Người ta ép ông ta phải ra tù.
 
- Ai ép ông ấy phải ra tù?
 
- Ngu thế! ông chẳng hiểu gì pháp luật cả. Luật ép ông ấy phải ra tù chứ còn ai nữa, bởi Luật nghiêm minh, không bao giờ xử người không giết người thành kẻ giết người, người không có tội thành có tội. Bây giờ rõ ra là ông Chấn không giết người, không có tội thì ông ấy dù thích đến mấy cũng đâu có được ngồi tù, phải lôi cổ ông ấy ra thôi. Có muốn ngồi trong đó cũng phải lôi ra bằng được, vì để trong đó thì đâu còn là sự nghiêm minh của pháp luật nữa.
 
- Tôi vẫn không tin. Chắc là bị bắt oan, rồi bị  bức cung ép phải nhận tội giết người cho họ phá án nhanh. Không chịu được đánh đập, ông Chấn đành nhận bừa thôi.
 
- Ông chỉ nói bậy nói bạ. Chả có ai ép cung ông ấy cả.
 
- Sao ông biết?
 
- Thì đấy, cả 5 cán bộ điều tra vụ ông Chấn giết người hồi đó đều khẳng định trong số tất cả bọn họ không hề có một ai ép cung ông ta.
 
- Tôi cóc tin.
 
-  Ông phải tin, dứt khoát phải tin vì những điều tra viên hồi đó hiện giờ đều đang cấp bậc này, cấp bậc nọ, lãnh đạo này, lãnh đạo kia, nghĩa là đều làm quan cả. Quan đã nói là không bao giờ sai. Vì vậy nếu ông không tin thì tôi đây, tôi cũng ép ông phải tin, nghe rõ chưa!
 
- Ông ép thì tôi đành phải tin. Nghe chuyện,  tôi cũng tiếc cho ông Chấn thích ngồi tù mà chẳng được. Tiếc thật đấy, hi hi…
 
Nguyễn Đoàn