Bạn đọc viết:
Dọn lòng cùng tháng Chạp
(Dân trí) - Tháng Chạp, tháng cuối cùng của một năm. Nghe hai từ đó dân dã và gần gũi làm sao. Như thể có sự thúc giục của thời gian, làm dậy lên những phút ngân đọng của cảm xúc, phút “dọn lòng” thênh thang …
Một năm mười hai tháng, nhưng dường như tháng Chạp bao giờ cũng là tháng làm người người Việt mình chộn rộn nhất. Trẻ con thì nô nức, nũng nịu đòi sắm sửa. Còn người lớn đa số thở dài thườn thượt với vô vàn nỗi lo âu rất đỗi nhân sinh…
Ngay cả tiết trời tháng Chạp cũng thật lạ. Dù có những biến đổi lớn về khí hậu thì tháng Chạp cũng trở về giữa nhân gian bằng chừng ấy sự sinh chuyển của cỏ cây, của khí trời và lòng người. Cả những cơn mưa dằng dai và những vệt nắng hiếm hoi cũng như dùng dằng muốn níu kéo chút tàn dư mùa cũ.
Với tôi, mỗi năm tháng Chạp về lòng lại gợn lên chút bồn chồn rạo rực. Tháng Chạp về mang theo chút âm ấm của hương xuân sớm, làm cái lành lạnh của thời tiết vì thế cũng vơi đi phần nào.
Sáng chủ nhật thảnh thơi bước đi giữa thành phố mù sương, đã thấy những chuyến xe chở đầy hoa đào, hoa mai, hoa cúc. Đã thấy những hàng lá dong tươi xanh ngăn ngắt, đã thấy những sạp hàng xén ngồn ngộn với miến rong, măng khô mộc nhĩ nấm hương... Bỗng giật mình thảng thốt, tháng Chạp đang cất bước nhường chỗ cho mùa Xuân về.
Trong miên man niềm hoài niệm, tôi nghe như đất trời dồn tụ muôn ngàn thanh sắc của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đông đang qua và khắp nơi như đang tấu lên bản hòa ca với nhiều cung bậc trong cõi lòng người.
Cộng hưởng cùng những cung bậc ấy là giai điệu mưa phùn tháng Chạp. Những hạt mưa tí tách xuyên qua những sợi gió se lạnh, vừa đủ để trầm mặc giữa đất trời tháng Chạp với niềm hoài niệm xa xăm và những ngẫm suy trần thế. Những lúc như vậy tôi lại hiểu hơn rằng dẫu thời gian có vô tình mênh mang trôi đi, nhưng luôn để lại cho dòng đời những kỉ niệm ngọt ngào.
Đi trong những ngày tháng Chạp tôi như nghe trong từng phiến lá, từng thân cành lời thì thầm sâu lắng, lời thương nhớ nồng nàn để miên man trôi về miền quê thương nhớ. Nơi ấy là nguồn cội tổ tông, là ơn nghĩa thầy cô, bè bạn thời ta cắp sách đến trường. Là tiếng ru à ơi cất lên từ tiếng lòng của mẹ, là dáng cha trong sắc chiều chạng vạng gợi bao nhớ nhung…
Cánh cửa tháng Chạp đang lại tần ngần khép lại, đan cài cùng bao nỗi niềm. Một thoáng vội vàng, một thoáng ngẩn ngơ chờ đợi, một thoáng vấn vương chốn cũ, một thoáng trầm tư hoài tưởng…