Bạn đọc viết:

Để cái đẹp ngày một THĂNG HOA chứ đừng thành THẢM HOẠ!

(Dân trí) - Muốn vậy, đa số ý kiến bạn đọc một mặt ủng hộ quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, mặt khác tiếp tục mổ xẻ những căn bệnh của giới showbiz Việt đã khiến dư luận nhiều lần phải lên tiếng mạnh mẽ.

(minh họa:  Ngọc Diệp)

(minh họa:  Ngọc Diệp)

 

Khuynh hướng ngược

 

Nhạc sỹ nhận xét quá đúng và công tâm. Những lời nhận xét xuất phát từ hiểu biết và trải nghiệm sâu sắc về âm nhạc, cuộc sống, con người và thậm chí ở mức độ thời đại hay xã hội. Thật kính phục ở vào tuổi nhạc sỹ mà suy nghĩ rất đồng cảm và thấu hiểu với hầu hết mọi lứa tuổi, thậm chí với các thế hệ sau này.

 

Nhạc sỹ đã nói lên những điều mà đa số mọi người không dám hoặc không muốn nói về thực trạng âm nhạc bát nháo và cả những phản ứng vô văn hóa. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mọi quốc gia trên thế giới đều có khuynh hướng phát triển và tiến bộ văn minh, ngược lại ở Việt Nam, khuynh hướng lại đi ngược lại của thời tiền sử (tất nhiên là chỉ một số cá nhân “tự phong” là ông hoàng  nữ hoàng, ….)

 

Và tôi cũng không hiểu được tại sao nhận xét của một nhạc sỹ tài đức như nhạc sỹ  Nguyễn Ánh  9 được số đông tới 95% ủng hộ như vậy, thế thì những người thật sự hâm mộ các “ông Hoàng, bà Hoàng” là những người nào và ở đâu? Hay chỉ là những chiêu PR…  hoặc dùng tiền để tạo ra những người hâm mộ “ảo”?

 

Tôi thấy nhận xét của Nhạc sỹ là Phúc Đức cho âm nhạc và văn hóa Việt Nam, hy vọng sẽ có cuộc cách mạng và thay đổi lớn cho phù hợp với thời đại văn minh. Thú thật tôi luôn luôn khuyên người thân không bao giờ xem hay nghe những “tạp âm nhạc” như thế, bởi vì tôi biết chắc rằng sẽ ảnh hưởng độc hại đến suy nghĩ, hành động, nhân cách, thậm chí là cả ý thức hệ.
 
Rất mong quý báo đăng những dòng chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn!

 

Thanh Tâm:  nguyen_hunglong12@yahoo.com

 

Sự cảnh tỉnh cần thiết

 

Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói lên sự thật về chuyên môn của những ca sĩ đó. Vậy mà họ còn la lối, thóa mạ một bậc thầy về âm nhạc, một người đáng tuổi cha chú của họ? Tôi nghĩ, những ca sĩ nói trên đang sống trong "hoang tưởng", nên cần có những người trung thực thẳng thắn cảnh tỉnh họ.

 

Theo tôi, các "ông hoàng" hay các "diva" chỉ là những mỹ từ "không có thực" mà họ tự tâng bốc và ban tặng cho nhau một cách mù quáng mà thôi! Họ hãy lắng nghe các "ông Hoàng" và các "Diva" của thế giới, rồi quay lại tự nhìn bản thân mình .... Đúng là cái danh "hão" đã làm hỏng các ca sĩ mà ông đã đề cập trong bài phỏng vấn vài ngày trước đây.

 

Nếu họ còn lòng tự trọng, đạo đức nghề nghiệp và còn óc cầu tiến thì hãy nên im lặng lắng nghe để còn tiến lên. Riêng với nhạc sĩ, tôi rất khâm phục ông - một con người khí khái, trung thực. Ông xứng đáng là bậc "trượng phu", là "cây tùng, cây bách" đang hiên ngang đứng giữa cõi đời này. Mến chúc nhạc sĩ nhiều sức khỏe, bình an, quẳng gánh lo đi và vui sống!

 

Trần Tư: juliantrantu@yahoo.com

 

Vai trò truyền tải cái đẹp

 

Quan điểm của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là cảm nhận của nhiều người hiện nay với nền âm nhạc nước nhà. Tôi không hiểu tại sao một giọng ca không có gì để gọi là.....mà ai đó lại gán cho… cái mác “ông hoàng” nghe nó có cái gì đó phô trương một cách kệch cỡm....

 

Hơn nửa thế kỷ qua, những tiếng hát của Thái Thanh, Ngọc Lan, Sỹ Phú, Duy Quang, Evis Phương,Tuấn Ngọc làm say đắm lòng người, nhưng có ai gọi họ là ông hoàng bà chúa gì đâu. Và gần đây giọng hát của Ánh Tuyết,Thanh Thuý, Quang Lý, Tấn Minh, Đức Long đã làm đẹp thêm dòng nhạc tiền chiến và những ca khúc đương đại ... Nhưng họ vẫn chỉ là những con người biết truyền cái đẹp trong ca khúc đến cho mọi người, không phô trương, không màu mè từ phong cách biểu diễn đến cách thể hiện bài hát. Hay đúng hơn họ truyền cái đẹp trong ca khúc ấy đến với mọi người bằng cả tâm hồn của họ.

 

Xin lỗi, mỗi khi tôi bật tivi mà vô tình nghe những “ông hoàng”, những “diva” hát nhạc xưa hay nhạc Trịnh, tôi lại thấy tiếc nuối cho nhạc Việt ...Tiếc cho cái đẹp trong nhạc bị chết thê thảm bởi những giọng ca "bất hủ" này  Tôi lại tiếc một điều nữa là sao nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 bây giờ mới nói những điều gọi là sự thật này? Nhưng tôi hy vọng sau nhạc sỹ sẽ có nhiều nhà văn, nhạc sỹ, những nhà phê bình, những người có tâm huyết với nền âm nhạc nước nhà sẽ lên tiếng, để cái đẹp trong văn hoá nghệ thuật của chúng ta sẽ ngày một THĂNG HOA chứ đừng ngày một THẢM HOẠ.

 

Nguyễn Tường Lãnh:  kelangthngnam2000@yahoo.com