Bạn đọc viết:

“Cách mạng”

(Dân trí) - Đọc cái dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên báo mà Luồn cứ tủm tỉm cười một mình rồi quyết: nhân cơ hội hiếm hoi này, mình làm một cuộc “cách mạng”... tại gia…Biết đâu lại đổi đời!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Vừa mới đi làm về, chưa kịp thay quần áo thì chuông điện thoại đã reo inh ỏi, Cúi có vẻ bực, giọng hơi xẵng:

 

- A lô ! Ai đấy ?

 

Đầu kia, Luồn có vẻ sửng sốt:

 

- Tớ đây mà !

 

- Tưởng ai, hóa ra là cậu.

 

- Đi nhậu với tớ đi. Ngay bây giờ nhé. Quán Gió ấy.

 

- Mình có nghe nhầm không đấy ? Sao hôm nay hào phóng thế ?

 

- Chuyện. Cứ đi rồi khắc biết.

 

Tới nơi đã thấy Luồn đặt bàn sẵn, Cúi hồ hởi:

 

- Trúng quả hả ?

 

- Làm gì có. Cậu biết rồi đấy. Từ hồi có “anh 04” đến giờ, cánh mình cứ gọi là “đói” meo.

 

- Thế sao hôm nay lại xài sang vậy ?

 

- Cậu chẳng chịu cập nhật thông tin gì cả. Nào, dô cái đã rồi nói sau.

 

- Ừ thì dô. Trăm phần trăm ! Ôi, đã quá !

 

- Hôm rồi đọc cái dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên báo mà mình cứ tủm tỉm cười một mình.

 

- Rồi, sốt ruột quá !

 

- Ấy, cứ từ từ. Anh em mình bao năm nay làm ra tiền tỉ, ấy vậy mà muốn uống li cà phê cũng phải ngửa tay xin vợ, đúng không ?

 

- Quá đúng. Mấy bà chằn ấy thì mụ nào chả giống mụ nào, rặt một thứ tham lam, keo kiệt, mà ghen thì phải biết.

 

- Thế cho nên nhân cơ hội hiếm hoi này, mình muốn làm một cuộc “cách mạng”.

 

- Cách mạng là làm sao ?

 

- Mình đưa bài báo cho mụ ta đọc, rồi bảo mụ coi chừng đấy, lâu nay tui phải chịu lép nhiều rồi. Bây chừ đã có bảo bối, mụ mà không nới dây thòng lọng, tui tố lên là mất tiền triệu đấy!

 

- Thế mụ phản ứng ra sao ?

 

- Ban đầu thì còn chống chế, bảo tui giữ là giữ cho cả nhà này chứ riêng gì tui. Mình nói, nhưng bà siết chặt quá, ai mà chịu nổi. Bây giờ có luật pháp bảo hộ, bà mà không nới là không xong với tui đâu ! Nghe mình mạnh mồm thế, mụ xuống nước: thì mình cứ nói với em, vợ chồng với nhau việc gì phải cương lên thế.

 

- Chà, cái cậu này, bái phục đấy !

 

- Chuyện. Nếu không vậy thì làm sao có bữa nhậu xả láng như hôm nay.

 

- À này!

 

- Gì thế ?

 

- Cậu đưa tớ mượn bài báo.

 

- A, định bắt chước tớ làm… “cách mạng” hả ? Nhưng mà… coi chừng sư tử Hà Đông nhà cậu, khéo không nó vồ cho lại mất cả chì lẫn chài đấy !

 

Nguyễn Duy Xuân