Bạn đọc viết:

Sướng... ơi là.... sướng!!!

(Dân trí) - Thời nay nói nhiều cái sướng hơn xưa. Ừ cũng có nhẽ thế, nhưng nói vậy mà chưa chắc đã vậy bởi vì ở đời nếu đã so sánh thì nên... nhìn lên, chứ ai đời lại cứ đành phải... nhìn xuống mới thấy... hơn xưa cũng chẳng được là bao. Chuyện là thế này:

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
Vừa gặp Cúi, Luồn đã hồ hởi:
 - Dân mình chừ sướng ghê, được các vị “đầy tớ” quan tâm thật chu đáo.

 - Sướng cái gì chứ. Hôm rồi thấy kết quả điều tra của Viện chính sách chính siếc gì gì ấy (chà cái tên dài ngoằng, chịu không nhớ nổi) nói có đến 50% số hộ nông dân phải vay nợ, vậy thì cậu bảo sướng cái gì ?

- Ấy, không bàn chuyện đó. Nợ nần thì đã có nhà băng lo. Mình nói là sướng cái khác cơ.

- Ủa, còn có cái sướng khác cơ à ? Nghe hấp dẫn đây.

- Cậu đừng có mà suy diễn. Này nhé, đơn giản như cái chỗ đi vệ sinh của các cháu ở trường học mà cũng được xây cao cấp, mỗi cái tốn cả nửa tỉ đồng, không sướng là gì ? Toilet nhà mình và nhà cậu cùng lắm là dăm triệu, thế mà mỗi lần vào đấy ngồi đã thấy sướng rên rồi. Huống chi đây những nửa tỉ.

- Thôi đi cậu ơi. Mới hôm qua, thằng cu nhà mình đi học về, vừa bước xuống xe chưa kịp thay đồ đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Hỏi thì nó bảo cả buổi nín rồi chịu không nổi nữa. Tớ nói, thế sao không ra nhà vệ sinh trường mà xả. Nó nói, thúi quá bố ơi, con vào đó tay này bịt miệng, tay kia bịt mũi thì làm sao mà đi cho nổi. Mình thắc mắc, nhà vệ sinh mới làm mà, sao lại thế. Nó bảo, bố cứ đến đó mà xem, gạch lát nền thì bong hết, vòi nước cũng hỏng, người ta quấn bao ni lông bịt lại. Ghê quá. Tụi con đứa nào cũng đành chịu nín thôi.

- Trời ! Thế sao được. Cứ đà này thì bọn trẻ sinh bệnh mất thôi !

- Đấy, cái sướng mà ông bảo là thế đấy.

- Nhưng mà… Có chuyện này thì tớ đảm bảo với cậu, dân mình sướng thật sự.

- Còn cái gì nữa mà sướng ?

- Quá sướng nữa là đằng khác. Dân mình đúng là ông chủ. Có xóm nọ chỉ 10 hộ dân thôi mà cũng được trên ưu ái bỏ ra những 64 tỉ đồng để làm đường bởi... không nỡ nhìn dân đi lại vất vả. Cậu thử nghĩ mà xem, ở đâu trên thế gian này, dân được ưu ái đến vậy không ?

- Thì cậu hẵng đợi đấy. Một năm sau sẽ biết tay nhau thôi, rồi lại chẳng ổ voi, ổ trâu đấy à ?

- Đấy là tại cái nước mình xứ nhiệt đới, mưa nắng thất thường, chuyện hư hỏng đều là do... ông Trời cả!!!

- Rồi lại cái điệp khúc hư đâu sửa đó, sửa đâu hư đó... chỉ tổ chết tiền dân thôi chứ gì ?

- Ừ thì...

- Đấy ! Cậu thấy chưa, như thế thì sướng hay khổ ?

Nguyễn Duy Xuân

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm