Quá đau đớn và mệt mỏi với người chồng vô trách nhiệm

<b>Hạ Buồn (8/4/2010 5:13:00 PM)</b> - Tôi thật sự đồng cảm với chị! Thật sự tôi cũng quá đau đớn và mệt mỏi với một người chồng vô trách nhiệm và ham mê chơi bời, cá độ bóng đá, cờ bạc.

Anh ta sẵn sàng bỏ vợ bỏ con đêm hôm để xem, để cá độ nhưng khi tôi nói lại “văn vở” là chỉ xem thôi. Chỉ mới 3 năm thôi nhưng tôi cũng thật sự quá hụt hẫng và tuyệt vọng về cuộc hôn nhân này.

 

Anh ta không kiếm được nhiều tiền nên số tiền chơi và thua cũng chỉ là mấy chục triệu chứ không phải hàng trăm triệu như chồng chị, nhưng tôi và anh ta hai bàn tay trắng lại nuôi đứa con nhỏ. Lương của tôi thì phải lo lắng mọi thứ, lương anh ta mỗi tháng đưa cho tôi được mấy trăm nghìn để góp vào nuôi con. Tôi thật sự quá bế tắc, giờ muốn ly dị nhưng cảm thấy đau vì tình yêu vẫn còn, tôi thật sự thương hại anh ta, muốn níu kéo một gia đình vì ngày xưa anh ta rất tốt.

 

Bản tính nóng nảy và thiếu kiềm chế đã khiến anh ta mất gần hết mọi thứ, duy chỉ còn vợ và con. Trong thâm tâm tôi biết anh ta là người tốt nhưng bản lĩnh kém quá nên không làm chủ được mình. Con trai tôi mới 1,5 tuổi mà đã phải chịu cảnh cha mẹ ly tán hay sao? Tôi đã rất nhiều lần muốn tìm được sự chia sẻ của các bạn đọc, nhưng rồi không giỏi văn chương nên ngại viết, giờ gặp hoàn cảnh của chị mà thấy đau lòng quá.

 

Suốt mấy năm chung sống mà chúng tôi cãi vã rất nhiều, anh ta cũng đã đánh tôi nhiều lần mỗi khi thua. Tôi đã rất căm hận và quyết định sẽ không bao giờ tha thứ, vậy mà rồi khi mọi chuyện qua đi tôi lại tha thứ, lại bỏ qua cho anh ta. Nhiều lúc tôi thấy mình nhu nhược.

 

Như thời gian gần đây, sau khi cắm xe máy, bán điện thoại, thậm chí cả chiếc nhẫn cưới, anh ta lại còn vay mượn gần 20 triệu, giờ chủ nợ đòi gấp, anh ta gọi điện năn nỉ, xin tôi tha thứ và xin tôi cứu lấy anh ta. Cả một thời gian qua tôi sống trong đau khổ, sống theo kiểu có chồng mà như không để anh ta có thời gian tu tỉnh, vậy mà...

 

Tôi thật sự đau đớn quá, giờ anh ta đang vào đường cùng, nhắn tin trăng trối rằng nếu anh ta có chết thì hãy cố nuôi con cho tốt rồi nhắn này nhắn kia. Tôi không sợ anh ta làm điều gì dại dột mà chỉ sợ anh ta sẽ đánh mất mình vào con đường xấu xa và tội lỗi.

 

 Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao anh ta lại không suy nghĩ và không biết quý trọng hạnh phúc mà anh ta đang có? Anh ta cũng rất yêu tôi và con nhưng tình yêu ấy không chiến thắng được những thú vui ích kỷ của anh ta. Giờ anh ta cầu xin tôi, hứa rằng lần cuối cùng, cho anh ta làm lại từ đầu. Giờ anh ta không cầu cứu được ai, tôi nói hãy nói với mẹ anh ấy nhưng anh ta bảo nói ra sợ bị chửi vì biết tính mẹ anh ta không bao giờ chịu bỏ ra một đồng, nhất là tiền trả nợ cờ bạc...

 

Giờ xin các chị em cho tôi một lời khuyên, làm sao để người đàn ông nhận ra được những giá trị của hạnh phúc gia đình, của những niềm vui giản dị? Tôi phải làm sao? Ly hôn thì sau này gặp những người đàn ông khác, biết đâu còn tồi tệ hơn?