Chủ đề: Nỗi khổ tâm của người vợ có chồng mê cá độ
“... Chỉ đến khi anh đề nghị với tôi là vay tiền cho anh mở rộng đầu tư tôi mới hiểu ra rằng: Tôi đã mất dần anh. Anh chơi bời, phá phách từ lâu mà tôi không hề hay biết...” - <b>Một người vợ (5/4/2010 4:29 PM)</b>.
Khi còn yêu nhau, vì tôi thích xem phim nên tuần nào anh cũng đưa tôi đi xem, mặc dù bận hay thậm chí hết tiền. Thế mà sau khi cưới, thói quen ấy của tôi cũng bị anh bỏ qua, vì anh cho là còn khó khăn phải tập trung vào làm kinh tế trước.
Sau khi cưới một vài năm, kinh tế của chúng tôi cũng không được khá giả. Thực tế là tôi học đại học ra thì anh mở cửa hàng và có ý muốn tôi ở nhà trông coi, quản lý cho đỡ thất thoát. Thêm nữa tôi không phải xin đi làm vì theo anh đi làm là phụ thuộc vào người khác, không được tự do… Tôi nghe anh, cất bằng đại học vào tủ và quản lý cửa hàng.
Nghề của anh trái với ngành tôi học nên tôi rất vất vả vì phải làm quen với những thông số kỹ thuật. Có thể chính vì thế mà cửa hàng kinh doanh của chúng tôi chậm phát triển. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng duy trì được ngày hai bữa cơm cùng với anh.
Thế rồi, khó khăn cũng qua đi, vì không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, anh vẫn động viên tôi thế. Anh còn nói với tôi: “Đã đồng ý lấy nhau thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Tôi cũng thấy mát lòng và gắng cùng anh duy trì hạnh phúc, đón chờ chữ PHÚC.
Cửa hàng ngày càng phát triển, chúng tôi đã có uy tín trong thương trường, phát triển thành công ty (công ty nghe có hơi oai hơn nhưng thành viên cũng chỉ 2 vợ chồng). Chúng tôi sinh cháu đầu lòng và mua được nhà riêng (nhà mua vẫn phải nợ 1/3 vì không đủ tiền).
Anh bắt đầu cho rằng anh có đầy đủ mọi thứ, có vợ (mặc dù không đẹp), có con, có nhà, có xe ôtô… (nhưng lúc đó chúng tôi mới có một cháu gái). Và anh bắt đầu thể hiện cái “có” ấy của anh.
Khi còn khó khăn, chưa có tiền, anh đi chơi về khuya tôi hỏi thì anh nói anh đi cho khuây khỏa và gặp gỡ anh em học hỏi. Có một chút rồi, tôi hỏi thì anh nói là anh đi tiếp khách, mở rộng quan hệ… Anh tìm đủ mọi lý do giải thích cho việc về khuya hay đi qua đêm của anh.
Lúc đầu tôi chỉ phân tích động viên anh, về sau rất nhiều lần tôi nổi khùng vì chuyện đó. Nhưng anh phản ứng lại quyết liệt vì anh có đi chơi đêm hay qua đêm, nhưng không mang tiền nhà của tôi đi, và anh đi chỉ cùng với mấy anh em bạn bè quen thôi chứ có gì đâu…Tôi có đi theo dõi anh nhưng không tìm được chứng cứ, vì thế mà tôi cho là tôi đã hiểu sai anh và không quan tâm nhiều đến việc đi đêm của anh nữa.
Sự việc vỡ lở dần từ khi tôi mang thai cháu thứ 2. Anh nói là anh đi tập lái ôtô với các bạn, anh đi quan hệ… chỉ đến khi anh đề nghị với tôi là vay tiền cho anh mở rộng đầu tư tôi mới hiểu ra rằng: Tôi đã mất dần anh. Anh chơi bời, phá phách từ lâu mà tôi không hề hay biết. Có những đêm cá độ bóng đá mất đến 300triệu, có những lần đi chơi cùng bạn ngủ qua đêm anh trả hết hàng trăm triệu vì thua cược. Tôi biết được chuyện này khi anh vay nợ quá nhiều, và anh có thú nhận với tôi là anh có chơi như thế.
Tôi thẳng thắn gặp anh nói chuyện, điều mà tôi mong là anh sẽ nhận ra sai lầm và làm lại từ đầu cùng tôi, giống như chúng tôi đã từng làm. Và vì là anh có thể mất tất cả nhưng vẫn còn vợ con, vẫn còn trẻ để làm lại nên tôi quyết định không vay thêm tiền vì sợ anh lại quá tay. Nhưng anh cho là tôi không còn thật lòng với anh, anh nói là nếu không có tiền thì anh không thể làm được.
Chúng tôi cãi vã nhau nhiều hơn. Anh nói với tôi rằng tôi không biết tề gia nội trợ, không biết thu xếp công việc gia đình. Còn anh, anh tự cho anh là người biết kiếm ra tiền nên thoải mái tự do, thích đi đâu, tiêu gì và làm gì tùy ý.
Tôi chẳng biết làm thế nào. Chia tay thì các con tôi mất bố, một mình tôi nuôi hai đứa có được không, tôi không có việc làm. Không chia tay thì phải vay tiền thêm để anh làm, mà làm rồi lại mất tiếp thì sao? (Số nợ hiện tại bây giờ, nếu chúng tôi bán nhà để trả thì vẫn thiếu).