Ghi chép

“Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn”

<P>(Dân trí) - Tôi thích những câu thơ buồn và thích những trận đấu bóng sôi động. Khi xem thơ tôi quên đá bóng, và khi xem đá bóng thì quên thơ. Vậy mà oái ăm thay, cái buổi chiều ngày <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:date Year="2007" Day="5" Month="8">8/5/2007</st1:date> trên sân Hàng Đẫy, khi phải chứng kiến trận đấu giữa HP.HN - Negeri Sembilan (AFC Cup) thì tôi lại cứ nhớ đến một câu thơ: “Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn”. </P>

1. Buồn! Cái cảm giác ấy hiện lên trước tiên ở khu vực khán đài B. Cả một  khán đài rộng thênh thang không có nổi một bóng khán giả. Mấy anh bảo vệ rỗi quá ngồi túm năm tụm ba. Họ nói chuyện gì nhỉ? Sau trận đấu hỏi ra mới biết, các anh đang “dạy” nhau về  chứng khoán. Xem đá bóng, nói chuyện về chứng khoán, một cái thú mới của những “CĐV bất đắc dĩ” chăng?

 

2. Buồn! Cái cảm giác ấy hiện rõ trên khu vực khán đài VIP. Những chiếc ghế xanh ghế đỏ (là loại ghế mềm có đệm nhé) chỉ độ 20, 30 cái nhưng cũng không đủ người lấp kín. Ngồi chính gịữa khu VIP có ông Riedl - HLV truởng ĐTQG.

 

Ông mặc cái quần âu đen, chiếc áo sơ mi kẻ dọc, ngồi vắt chân vào nhau hệt như một chính khách. Thi thoảng, ông quay sang nói gì đó với Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh. Có người đoán già đoán non: “Họ đang phân tích trận đấu đấy!”. Nhưng không, một vị ngồi cạnh ông Lê Hoài Anh kể lại: “Ông Riedl toàn nói những chuyện đời thường”.

 

3. Trên sân, 22 con người - 22 nhân vật chính chạy và thở một cách oể oải. Không trách họ được, trời nắng quá, xem bóng đá còn mệt, chứ chẳng nói tới đá bóng. Không trách họ được, bởi 1 bên thì đá trong tình trạng “hết động lực”, một bên thì vừa chạy vừa nghĩ xem ở Hà Nội có những điểm du lịch nào hay.

 

Thi thoảng, 2 HLV của 2 đội cũng chạy ra đường piste, huơ tay múa chân để chỉ đạo các học trò. Thế nhưng xin lỗi nhé, chỉ đạo là việc của họ. Đá hay không đá là việc của các cầu thủ. Nó cũng giống như nắng hay không nắng là việc của ông trời!

 

4. 15 phút cuối, trên tầng 2 khu vực khán đài A bỗng xuất hiện 1 ông già khoảng 60 - 65 tuổi. Ông mặc quần đùi, áo phông, đi giày ba ta  hệt như chuẩn bị tham gia vào một trận  đấu của các lão tướng.

 

Hỏi ông để kiểm nghiệm cái suy luận này thì nhận được câu trả lời: “Tớ đi tập thể dục. Ngang qua sân, thấy anh bảo vệ  hỏi là có vào sân xem đá bóng tý cho vui, thế là tớ vào. Nhưng nếu biết thế này thì chẳng vào, bởi đi tập thể dục, nói chuyện với mấy bạn già còn vui hơn”. Nói xong, “bố” cười sảng khoái.

 

Nụ cười như khiến cả một góc khán đài rung lên!

Trịnh Phan Phan