Một tấm gương đầy xúc động giữa tâm dịch
(Dân trí) - Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) là trường phổ thông đầu tiên có học sinh dương tính với Covid-19. Đây cũng là địa điểm được địa phương trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho 80 cô trò.
(Cô Lê Thị Tuyết Lan tại khu cách ly)
Một câu chuyện xúc động trên Dân Trí ngày 2/2, đó là Hiệu trưởng trường này, cô Lê Thị Tuyết Lan mặc dù không tiếp xúc gần với bệnh nhân 1719 nhưng vẫn tình nguyện vào trường để chăm lo cho học sinh và đồng nghiệp.
Trước hết, người viết xin chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô Lan và trường tiểu học Xuân Phương khi 116 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 đêm 30/1 của trường đều âm tính.
Sau đó, xin được bày tỏ sự khâm phục và trân trọng của bản thân người viết đối với các cô giáo và bà Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương.
Chấp nhận vào khu cách ly cùng với học sinh và đồng nghiệp cũng chính là cô Lan đã chấp nhận rủi ro có thể sẽ lây nhiễm Covid-19. Phía trước chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên đán, là lúc để gia đình quây quần, sum họp, nhưng xác định ở lại trường, cô sẽ phải cách ly cùng học trò trong hàng tuần liền.
Là một người phụ nữ, ở nhà là chồng, là con, là bộn bề công việc chuẩn bị cho ngày Tết… Nếu không có một tình cảm sâu nặng, không trăn trở với sức khỏe của học trò, không có tinh thần trách nhiệm lớn thì có lẽ không phải ai cũng làm được như vậy!
Thay vì ở nhà chuẩn bị đào, quất, bánh chưng đón ngày Ông Công, Ông Táo… thì cô xông pha vào nơi rủi ro để lo cho học trò từng miếng ăn, giấc ngủ. Các cháu còn quá nhỏ!.
Bên cạnh đó, chồng cô Lan khi nghe tin vợ vào khu cách ly đã không hề ngăn cản, ngược lại "hoàn toàn ủng hộ".
Một nữ Hiệu trưởng dũng cảm và một người chồng rất tuyệt vời!
Cô Lan nói: "Con tôi đã lớn, có thể tự lo Tết ở gia đình. Vả lại, tết của gia đình tôi cũng đơn giản. Tôi tin, chồng mình có thể làm được con gà, có chiếc bánh chưng để đón tết".
Tôi chưa từng gặp cô Tuyết Lan, cũng không biết rõ hoàn cảnh gia đình cô ra sao, nhưng tôi khâm phục những người phụ nữ dung cảm, đồng thời cũng ngưỡng mộ những người chồng luôn ở bên cạnh, cổ vũ, động viên vợ mình trong công việc, trong hoạt động xã hội.
Câu chuyện về cô Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương khiến tôi lạc quan, đặt nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống. Rằng, vẫn còn đó những người lãnh đạo trách nhiệm, giàu lòng trắc ẩn và không ngại xông pha như cô Tuyết Lan. Và vẫn còn có những người chồng rất rộng lượng, đồng hành với vợ, cổ vũ cho vợ mình trong công tác như chồng của cô Lan.
Thiết nghĩ, nếu tất cả chúng ta cùng chung sức và đồng lòng, tin rằng, dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát thành công.
Và tất nhiên, việc lớn chúng ta có thể chưa làm được nhưng những việc nhỏ như rửa tay, sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan chức năng… đó đều là những việc mà ai cũng làm được.
Một người vì mọi người. Hãy cùng nhau vượt qua!