Khi nghệ sĩ là... con nợ!
(Dân trí) - Tin nghệ sĩ tài hoa và hào hoa Nguyễn Chánh Tín vỡ nợ đang rúng động trong giới nghệ sĩ. Nhiều khán giả và đồng nghiệp thương cảm ngỏ lời sẻ chia nhưng cũng không ít ý kiến băn khoăn, nghi ngại về tình trạng vỡ nợ của một số nghệ sĩ có tên tuổi gần đây.
Cuối năm 2013, tin ca sĩ Siu Black vỡ nợ đã làm xôn xao dư luận. Rất nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và xót thương người nghệ sĩ tài danh của miền đất Tây Nguyên này.
Ca sĩ Phương Thanh vội vã từ trời tây bay về để ra tay “giải cứu” cho cô ca sĩ đàn chị. Nghe nói có một đại gia ở Liên bang Nga, vì mến mộ và thương cảm đã ứng cứu một khoản tiền lớn.
Đầu năm nay, lại đến lượt nghệ sĩ Chánh Tín sa vào vòng nợ nần và có nguy cơ bị đẩy ra khỏi nhà trong vài ngày tới. Lần này, nghệ sĩ Chí Trung lên tiếng kêu gọi cộng đồng và đã có nhiều những lời hưởng ứng…
Việc vỡ nợ gần đây hình như một “hội chứng” trong giới nghệ sĩ. Nó “đeo” vào những nghệ sĩ ít tên tuổi và không tha cả những cây đa, cây đề đại gia trong làng nghệ sĩ như ông bầu nghệ sĩ Phước Sang hay tỉ phú nhạc sĩ Hà Dũng. Và mỗi lần như vậy, hình như dư luận nhiều xót thương mà ít khi đặt câu hỏi rằng vì sao đeo nợ?
Nếu công bằng, những nghệ sĩ kiêm doanh nhân như Phước Sang, Hà Dũng… việc làm ăn có lên có xuống, có thành có bại thì đó là chuyện tất yếu. Khi đã bước vào thương trường, bất cứ ai cũng phải chấp nhận sự khốc liệt của “chiến trường”. Đó là được ăn, thua chịu...
Tuy nhiên, đối với những người như Ca sĩ Siu Black hay nghệ sĩ Chánh Tín thì lại khác. Họ là nghệ sĩ “gia nhập” thương trường nên sự chia sẻ của cộng đồng và đặc biệt của giới nghệ sĩ là điều đáng hoan nghênh và trân trọng.
Song về phía mình, họ chắc phải luôn tự vấn chính mình.
Câu nói của người đàn em Đàm Vĩnh Hưng với Siu Black mới nghe có vẻ như “cạn tàu, ráo máng” nhưng không phải không có lý: "Trái ngon hay trái ngọt là do mình trồng nên. Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy".
Quá đúng! “Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy".
Câu hỏi đặt ra cho chính họ, đó là khi ăn nên, làm ra họ có phải là những người sống căn cơ, tằn tiện, khiêm tốn hay quần nọ, áo kia, nhà này, xe nọ, một tấc lên giời?
Có hay không những chiếc váy cả trăm triệu đồng, chai rượu bằng lương nửa năm của người lao động và những con xe là cả một tòa biệt thự?
Có hay không những cuộc vui “Ngàn vàng mua lấy nụ cười như không”?
Và khi tiền ngàn, bạc vạn, họ có sẻ chia dù chỉ chút ít với hoàn cảnh khó khăn, với những mảnh đời sa cơ, lỡ bước, ốm đau tật bệnh…?
Với riêng nghệ sĩ Chánh Tín, mình tin rằng anh sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này như anh đã từng vượt qua biết bao gian nan, khó nhọc để trở thành một nghệ sĩ như hôm nay. Nếu như không còn nhà, anh sẽ mướn nhà để ở như bao người lao động khác. Biết đâu điều này lại “lãi” cho chính anh bởi anh sẽ hiểu và đồng cảm hơn với hàng triệu người dân Việt Nam đang sống quanh anh để từ đó, biết trân trọng, yêu mến, sẻ chia hơn với đồng bào mình.
Điều này vô cùng bổ ích cho một nghệ sĩ chân chính.
Câu nói “nghệ sĩ là con nợ” sẽ là một cụm từ rất đẹp nếu nó mang nghĩa bóng nhưng nếu là nghĩa đen, dù giải thích bằng bất cứ lý do gì cũng là một từ không đẹp.
Xin các nghệ sĩ hãy mãi mãi mang trên mình “món nợ” đối với đồng bào mình, đất nước mình chứ đừng vì lý do này hay lý do khác mà trở thành con nợ của một ai đó.
Bùi Hoàng Tám
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!