Phó Chủ tịch BAOOV:

Nhiều kiều bào muốn mua nhà đất tại Việt Nam, đặc biệt là nhà ở xã hội

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Nhiều kiều bào bày tỏ nhu cầu an cư tại Việt Nam, trong đó phân khúc nhà ở xã hội thu hút sự quan tâm lớn nhờ giá phù hợp và chính sách sở hữu ngày càng thông thoáng.

Sáng 3/12, Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo “Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà” trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Kiều bào đồng hành cùng Tổ quốc”. Nhiều ý kiến tại sự kiện cho thấy nhu cầu đầu tư và an cư của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang gia tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và bất động sản nghỉ dưỡng.

3 triệu kiều bào có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Ông Võ Thành Đăng - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) - cho biết một bộ phận lớn kiều bào, đặc biệt là nhóm “kiều bào loại 2” (sinh sống ở nước ngoài nhưng khó chứng minh thu nhập), có nguyện vọng trở về Việt Nam an cư và đầu tư.

Hiện nay, chính sách pháp luật cho phép kiều bào mua nhà nhưng chưa được phép mua đất. Tuy nhiên sắp tới đây, quy định có thể thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào nên vị này dự đoán sẽ có "làn sóng" đầu tư lớn từ nhóm đối tượng này với bất động sản nhà ở trong nước.

Theo ước tính, trong khoảng 6 triệu người Việt ở nước ngoài hiện nay có khoảng 3 triệu người thuộc nhóm “loại 2”, tương ứng nhu cầu tiềm năng khoảng 3 triệu căn nhà ở xã hội.

Nhiều kiều bào muốn mua nhà đất tại Việt Nam, đặc biệt là nhà ở xã hội - 1

Ông Võ Thành Đăng nói một bộ phận kiều bào quan tâm đến nhà ở xã hội tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Ở góc độ doanh nghiệp, TS. Lê Hoàng Thế - kiều bào Nhật Bản - cho biết nhu cầu của kiều bào đối với bất động sản tại Việt Nam đang rất lớn, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng và bất động sản hưu trí.

Nhiều doanh nghiệp kiều bào ưu tiên các dự án ven biển, khu nghỉ dưỡng và những mô hình phục vụ người lớn tuổi như trung tâm giải trí, khu vui chơi, kèm theo hệ thống tiện ích đồng bộ. Đây thường là các dự án phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng trải nghiệm sống và kết nối cộng đồng.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho biết Việt Nam hiện có khoảng 100 triệu dân và 6 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó cộng đồng tại Mỹ chiếm tới 80%. Đây là nguồn lực tài chính đáng kể, thể hiện qua lượng kiều hối năm 2024 lên tới 16 tỷ USD chuyển qua hệ thống ngân hàng; con số thực tế còn cao hơn do nhiều kênh chuyển tiền chưa được thống kê đầy đủ. Riêng TPHCM nhận 9,6 tỷ USD kiều hối, trong đó khoảng 20–21% được rót vào lĩnh vực bất động sản.

Ông Châu nhấn mạnh kiều bào là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Những người còn quốc tịch Việt Nam hoặc chứng minh được nguồn gốc Việt được hưởng chính sách đất đai như công dân trong nước. Theo quy định hiện hành, kiều bào được phép mua và sở hữu nhà ở tương tự người Việt Nam; chỉ người nước ngoài mới bị giới hạn phạm vi dự án được mua.

Kiến nghị tạo điều kiện cho kiều bào an tâm về nước an cư

Luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào TPHCM, cho biết yếu tố được kiều bào quan tâm nhất khi quyết định hồi hương đầu tư hay sinh sống là hệ thống pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan đến nhập cảnh, tạm trú, xác nhận quốc tịch, sở hữu nhà đất và hoạt động kinh doanh.

Theo ông Quý, khung chính sách cần thực sự thông thoáng, ổn định và có tính khả thi cao. “Nếu quy định chỉ tốt trên giấy nhưng không được triển khai đầy đủ, kiều bào rất khó tiếp cận quyền lợi của mình”, ông nói. Ông ghi nhận thời gian gần đây, chính sách đất đai và nhà ở đã cởi mở hơn, tạo điều kiện cho kiều bào đứng tên trực tiếp trên giấy chứng nhận, qua đó giảm rủi ro pháp lý và củng cố niềm tin khi trở về đầu tư.

Dù vậy, nhiều vướng mắc vẫn tồn tại trong thực tế. Những thủ tục như xác nhận quốc tịch, cấp căn cước hay mở tài khoản ngân hàng vẫn gây trở ngại cho không ít kiều bào. Thậm chí, nhiều người dù có hộ chiếu Việt Nam vẫn bị yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần khi giao dịch trực tuyến, do quy định đối chiếu sinh trắc học và dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ông Quý cũng phản ánh tình trạng hồ sơ nhà đất bị kéo dài do quy trình xử lý thiếu nhất quán. “Chính sách thì thông thoáng, nhưng triển khai lại gây phiền hà. Rào cản lớn nhất nằm ở con người và quy trình thực thi”, ông nhấn mạnh.

Từ góc độ thị trường, Chủ tịch HoREA kiến nghị cần xem xét giảm mức chênh lệch nghĩa vụ tài chính khi tách thửa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng - đặc biệt là giao thông - để tạo môi trường sống thuận lợi, giúp kiều bào an tâm trở về an cư và đầu tư lâu dài.