TP.HCM:
Vợ “tố” chồng cũ mang dao ép viết giấy nợ 2,5 tỷ: Tiếp hành trình gian truân tìm công lý!
(Dân trí) - Trên hành trình tìm công lý của mình, bà Lụa tiếp tục có đơn cầu cứu gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao và Bí thư Thành ủy TP.HCM. Gần một năm qua, bà Lụa đã 2 lần gửi đơn cầu cứu đến TAND Cấp cao và VKS ND Tối cao tại TP.HCM nhưng cơ quan cấp cao vẫn chưa vào cuộc.
Chiều 14/8, bà Đỗ Hồng Lụa (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, bà vừa tiếp tục có đơn gửi đến Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng để cầu cứu về việc bà là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với nguyên đơn là ông Lê Đức Long (SN 1973, thôn Thượng, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tạm trú quận 12, TP.HCM) mà TAND quận Gò Vấp đã tiến hành xét xử sơ thẩm ngày 12/5/2015 bằng bản án sơ thẩm 205/2015/DSST và TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm ngày 15/9/2015 với bản án số 1179/2015/DSPT và đã tuyên y án sơ thẩm.
Trong đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Lụa trình bày: “Xét thấy bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã đưa ra kết luận không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của tôi. Chính vì vậy, tôi gửi đơn này đề nghị ông Viện trưởng Viện KSDN Cấp cao tại TP.HCM xem xét lại các bản án có hiệu lực nói trên theo thủ tục giám đốc thẩm và kịp thời ra kháng nghị giám đốc thẩm với bản án dân sự phúc thẩm số 1179/2015/DSPT của TAND TP.HCM để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật”.
“Sau khi tòa phúc phẩm tuyên buộc tôi vẫn phải trả ông Long 2,5 tỷ đồng mà tôi không hề vay mượn gì của ông ấy thì ngày 19/11/2015 tôi đã có đơn cầu cứu gửi đến Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM nhưng sau đó không được phúc đáp. Với hy vọng công lý được thực thi, tôi tiếp tục có đơn đề nghị gửi đến cơ quan này lần thứ 2 vào ngày 10/5/2016 nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không biết Viện trưởng Viện KSDN Cấp cáo có được được đơn cầu cứu của tôi hay không? tôi rất mong sự việc của mình được minh bạch, được pháp luật bảo vệ sự công bằng, nghiêm minh, mong rằng Viện KSND Cấp cao vào cuộc để làm rõ những điểm còn mập mờ, những bằng chứng có lợi cho tôi đã bị lãng quên”, bà Lụa mong mỏi.
Theo bà Lụa, khoảng 12h trưa 2/11/2011, ông Long cầm theo dao, trèo qua tường đột nhập vào nhà bà trên đường Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp). Lúc này, chị Đinh Thị Thoa (người giúp việc của gia đình bà Lụa) phát hiện thì bị ông Long đánh vào mặt làm chảy máu mũi, máu mồm. Sau đó ông Long lao đến kề dao vào cổ, buộc bà Lụa phải viết giấy vay nợ ông Long số tiền 2,5 tỷ đồng.
“Thấy ông Long hung dữ và muốn đảm bảo an toàn cho mọi người và đứa con gái mới 4 tuổi ở bên nên tôi viết theo nội dung mà ông Long yêu cầu. Thời điểm này có nhiều người hàng xóm đứng bên ngoài đường nhìn vào. Khi lấy được mảnh giấy vay nợ từ tay tôi thì ông Long vội vã cầm dao bỏ đi, tôi cũng chạy đến công an phường 8 trình báo vụ việc”, bà Lụa trình bày.
Bà Lụa khẳng định lời khai của bà hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và các tình tiết khác có trong hồ sơ vụ án. Theo biên bản ghi lời của bà Lụa tại công an phường 8 (quận Gò Vấp), biên bản ghi lời khai tại công an quận Gò Vấp và biên bản ghi lời khai tại cơ quan CSĐT công an TP.HCM thể hiện nội dung bà Lụa đã khai báo là bị ông Long dùng dao kề vào cổ, ép buộc viết giấy nợ 2,5 tỷ đồng, chứ bà Lụa không hề nợ nần gì ông Long.
Bên cạnh đó, bản tường trình và biên bản ghi lời của bà Đinh Thị Thoa (người giúp việc cho gia đình bà Lụa và cũng là nhân chứng quan trọng nhất vụ án này) tại cơ quan công an thể hiện nội dung như bà Lụa đã trình bày ở trên. Thậm chí bà Thoa còn lập vi bằng để khẳng định việc bà nhìn thấy ông Long dùng dao khống chế, buộc bà Lụa viết mảnh giấy nhận nợ 2,5 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng Luật sư Luật Tín Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, trong giấy nhận nợ ngày 2/11/2011 không ghi rõ bà Lụa vay tiền từ năm nào, nên chỉ có thể xác định thời điểm vay kể từ ngày ký 2/11/2011, do đó số tiền 2,5 tỷ đồng ông Long chỉ có thể giao cho bà Lụa ngay hoặc sau ngày ký 2/11/2011. Như vậy sau ly hôn bà Lụa vay tiền của ông Long để mua nhà 144 Đông Hưng Thuận của chính bà Lụa là quá mâu thuẫn.
“Mảnh giấy nhận nợ 2,5 tỷ đồng được bà Lụa viết đúng vào ngày 2/11/2011 khi ông Long đến gây rối và đánh người, ông Long đã thừa nhận có xô xát. Liệu mảnh giấy nhận nợ này có đúng ý chí chủ quan, tự nguyện của bà Lụa hay không? Có nhiều cơ sở để xác định dấu hiệu bà Lụa bị ép ghi giấy nợ “khống” nhưng tại sao tòa án vẫn bỏ qua? Đối với giao dịch vay nợ, ngoài việc thỏa thuận vay thì phải có hành vi giao nhận tiền hoặc thỏa thuận cấn trừ khoản giao dịch khác thành vay nợ, bà Lụa không thừa nhận đã nhận tiền của ông Long nhưng vì sao trong quá trình xét xử, tòa án đã không xác minh, thu thập chứng cứ ông Long có giao tiền hay không và ông Long không cung cấp chứng cứ thuyết phục nào khác nhưng tại sao tòa án vẫn buộc bà Lụa phải trả 2,5 tỷ đồng cho ông Long? Rất nhiều uẩn khúc cần được làm rõ”, LS Lễ phân tích.
Cũng theo LS Hỗ Nguyên Lễ: “Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, ngoài giấy nhận nợ, ông Long không có chứng cứ nào chứng minh bà Lụa có giao dịch vay nợ với ông. Nhưng tại Công văn 221 của Công an Gò Vấp xác định có nhiều người làm chứng như bà Đinh Thị Thoa, Nguyễn Thị D… xác nhận có sự việc ông Long đã dùng dao đe dọa buộc bà Lụa viết giấy nợ như Công an Gò Vấp và cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã tiến hành xác minh ghi lời khai của các nhân chứng. Tuy nhiên, các cấp tòa án vẫn bỏ qua, không xem xét các lời khai của nhân chứng mà vẫn công nhận giấy nhận nợ có giá trị để buộc bà Lụa trả 2,5 tỷ đồng cho ông Long là điều vô lý”.
Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.
Trung Kiên