Giữa thời đại số hóa, sao vẫn bắt người dân photocopy sổ đỏ?
(Dân trí) - Trong thời đại số hoá, khi mà đi khám bệnh, tra cứu hồ sơ có thể qua điện thoại, qua các phần mềm ứng dụng, sao vẫn quay lại việc photocopy giấy và nộp thủ công?
Tôi sống tại phố Thành Công, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, ngày 27/9 nhận được thông báo từ tổ dân phố: “Cụm 2, Tổ dân phố 8 thông báo. Đề nghị các hộ phô tô sổ đỏ và căn cước công dân (nếu trong sổ đỏ có 2 người đứng tên thì phô tô căn cước công dân của 2 người). Nộp cho tổ trưởng trước ngày 30/9/2025”.
Việc này được cho là nằm trong chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai nhằm minh bạch hóa, thống nhất dữ liệu đất đai, xác định các trường hợp chưa cấp sổ, mất sổ, chuyển nhượng chưa đầy đủ. Lý do trên nghe có vẻ hợp lý ở bề mặt, thế nhưng khi đặt vào thực tế thì nảy sinh rất nhiều băn khoăn và mâu thuẫn.
Trước hết, bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là do Nhà nước cấp - nghĩa là thông tin chủ sử dụng đất, diện tích, thửa đất, nguồn gốc… đã nằm trong hệ thống của Nhà nước.
Hơn thế nữa, luật pháp hiện hành đã yêu cầu lưu hồ sơ dạng số hóa, cụ thể tại khoản 2 Điều 129 của Luật Đất đai 2024 yêu cầu hồ sơ địa chính dạng số phải bao gồm bản sao GCNQSDĐ.
Cùng với đó, Nghị định 45/2020/NĐ‑CP đã quy định: Cơ quan Nhà nước phải khai thác dữ liệu đã có, không được yêu cầu người dân cung cấp lại. Điều này xuất phát từ nguyên tắc “một lần khai báo - nhiều lần sử dụng”, nhằm giảm phiền hà, trùng lặp, tiết kiệm thời gian cho người dân.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký, chỉnh lý hồ sơ đất đai tại xã Hòa An (Cao Bằng), tháng 9/2025 (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Ngoài ra, Luật Căn cước công dân 2023 cũng nhấn mạnh việc tích hợp thông tin cá nhân, đất đai, bảo hiểm, thuế… vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tức là chỉ cần tra cứu trên hệ thống, không cần bản photo.
Thông tư 10/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu: “Văn phòng đăng ký đất đai phải quét và lưu bản điện tử trước khi trao sổ cho người dân”. Vì vậy, nếu hệ thống dữ liệu đất đai đã số hóa, thì việc phường - xã yêu cầu photo sổ đỏ là không phù hợp với tinh thần pháp luật và cải cách hành chính.
Trong trường hợp dữ liệu chưa đồng bộ, các địa phương hoàn toàn có thể chủ động phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, không thể “đẩy quả bóng” sang người dân, bắt họ làm thay nhiệm vụ hành chính. Bởi một khi chính quyền địa phương “đặt gánh” lên vai dân, điều đó vừa đi ngược nguyên tắc quản trị hiện đại, vừa tạo tâm lý mệt mỏi, phản cảm khiến cải cách hành chính trở thành khẩu hiệu, chứ chưa phải hành động.
Vậy thì tại sao lại yêu cầu người dân photocopy sổ đỏ, mang nộp cho tổ dân phố - tức là làm lại cái việc mà lẽ ra hệ thống đã có?
Giải pháp dễ nhất cho chính quyền nhưng gây phiền toái cho người dân
Tôi cũng có một nỗi lo khác, khi cung cấp bản photocopy sổ đỏ và căn cước công dân qua nhiều cấp, liệu thông tin cá nhân, thông tin đất đai của gia đình có an toàn? Ai bảo đảm sẽ không bị lộ, bị sử dụng sai mục đích?
Trong thời đại số hoá, khi mà đi khám bệnh, tra cứu hồ sơ có thể qua điện thoại, qua app, sao vẫn quay lại việc photocopy giấy và nộp thủ công?
Có khả năng, dù dữ liệu đất đai đã được số hóa ở cấp Sở, nhưng phường - xã chưa được cấp quyền truy cập đầy đủ, hoặc chưa có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để khai thác. Khi đó, họ chọn giải pháp tình thế: nhờ người dân cung cấp lại thông tin. Nhưng cần thẳng thắn: đó là giải pháp dễ nhất cho chính quyền và phiền toái nhất cho người dân.
Thay vì đầu tư, cập nhật, đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống điện tử, thì việc yêu cầu người dân photo giấy lại nhanh và đỡ tốn công nhưng hậu quả là làm chậm tiến trình chuyển đổi số, giảm hiệu quả quản trị và tạo tâm lý bức xúc xã hội.
Cải cách không thể chỉ là chuyện phần mềm, mà phải là thay đổi tư duy phục vụ. Nếu chính quyền coi người dân là “đối tượng phải phục vụ” thay vì “đối tượng phải thực hiện”, mọi việc sẽ khác đi rất nhiều.
Tôi và rất nhiều người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương làm sạch dữ liệu đất đai, bởi đó là việc hệ trọng. Đất đai không chỉ là tài sản lớn, mà còn là niềm tin của người dân vào Nhà nước pháp quyền: tin rằng quyền lợi của mình được bảo hộ, dữ liệu của mình được quản lý an toàn, và mọi thủ tục đều minh bạch, công bằng.
Nhưng điều người dân cần không chỉ là kết quả, mà còn là cách thức thực hiện. Bởi đôi khi, một chính sách đúng nếu được triển khai bằng cách cũ kỹ, thủ công, có thể làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó. Cải cách hành chính, nếu chỉ đổi tên gọi mà không đổi tư duy, sẽ mãi là “cải cách nửa vời”.
Vì thế, cách làm hợp lý hơn phải là: Nhà nước chủ động - người dân hỗ trợ. Cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, tra cứu, cập nhật dữ liệu; người dân có thể xác nhận, bổ sung khi cần. Không thể để người dân - những người đóng thuế, những người đang cần được phục vụ - lại phải đi photo, nộp giấy, đi lại, rồi lo lắng rằng dữ liệu cá nhân của mình có thể bị thất lạc ở đâu đó.
Chính quyền địa phương, nếu thực sự muốn “làm sạch dữ liệu”, hãy bắt đầu từ chính hệ thống của mình: kiểm tra hạ tầng số, rà soát năng lực cán bộ, xây dựng quy trình bảo mật và trao đổi thông tin an toàn. Hãy coi cải cách không phải là việc giao thêm nhiệm vụ cho dân, mà là nhẹ bớt gánh cho dân. Càng hiện đại, càng phải nhân văn. Càng số hóa, càng phải giảm thiểu yêu cầu giấy tờ vật lý.
Và khi chính quyền thay đổi cách tiếp cận - từ bắt người dân photo sang chủ động tra cứu, cập nhật, đồng hành cùng người dân - thì cả hai bên đều được hưởng lợi: Nhà nước có hệ thống dữ liệu chuẩn xác, hiện đại, liên thông; người dân được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, an tâm và tôn trọng.
Đó mới là bản chất thật sự của cải cách hành chính không nằm ở những cuộc họp hay khẩu hiệu, mà nằm ở cảm giác của người dân khi làm việc với chính quyền: nhẹ nhõm, tin tưởng và được lắng nghe.
Vũ Thị Minh Huyền