Dạy con nên người:

Vô lý, không có lẽ

(Dân trí) - Sau khi Tuấn đi tù, ông mới ngã ngửa người ra là cái thằng trợ lý của ông lâu nay luôn cho ông vào tròng.

Bề ngoài, Tuấn mở miệng ra là "thỉnh thị anh", "báo cáo anh", "xin ý kiến anh" ngọt xớt. Giải quyết công việc, Tuấn luôn có câu đầu lưỡi: "Vấn đề này, thủ trưởng mới là người quyết định..." khiến ông yên tâm, ông khoái, ông nghĩ mình quán xuyến được mọi việc ở cơ quan.

 

Trong sinh hoạt ở cơ quan, Tuấn luôn đúng mực, có kỷ luật, đi báo việc về báo công. Với gia đình ông, Tuấn chu đáo như con cái trong nhà. Không nhiều, nhưng ngày lễ, ngày Tết, lúc con gái đẻ, con trai cưới... Tuấn đều có quà cáp, ít là dăm trăm nghìn, nhiều là mươi triệu, gọi là "của riêng vợ chồng em mừng anh chị". Tình nghĩa sâu nặng, tin đã đành, ông còn định cất nhắc Tuấn khi mình nghỉ hưu để đền bù những năm tận tụy, vất vả của cậu trợ lý trẻ. Nào ngờ...

 

Nào ngờ một sáng tới cơ quan, ông thấy công an dẫn Tuấn từ xe kín bước xuống và yêu cầu ông cho phép mở bàn, mở tủ của Tuấn thu gom tài liệu. Sau sự ngạc nhiên, ông nhìn Tuấn bơ phờ, gầy rộc đi, mắt nhìn cắm xuống đất mà trào lên niềm thương xót. Trong thâm tâm, ông tin rằng có uẩn khúc gì đây, có thù oán gì đây, chứ việc làm của Tuấn ông biết hết, nông nổi nào đâu mà phải tù đầy. Nhưng rồi bẵng đi một tháng, ông có giấy mời lên công an thẩm vấn. Tưởng là có dịp thanh minh cho trợ lý của mình, ông bàng hoàng khi nghe cán bộ điều tra thông báo ông là chủ mưu một vụ tham nhũng gần ba tỉ đồng của dự án phát triển vùng cao. Hồ sơ bầy trước mặt, toàn những phiếu chi, quyết toán có chữ ký của ông, đóng dấu hẳn hoi.

 

- Bác có biết những chứng từ này không?

 

- Không! Ông thều thào.

 

- Bác không biết những chứng từ có chữ ký của mình, cất ở ngăn tủ trong phòng làm việc của mình? - Anh cán bộ điều tra chất vấn.

 

- Vâng! Tôi không biết. Tôi có cho phép Tuấn sử dụng hồ sơ ký khống trong ngăn kéo, khi thật cần thiết có thể photocopi, còn con dấu, khi Tuấn cần thì phòng hành chính đưa...

 

Anh công an điều tra mỉm cười, đưa một tờ giấy cho ông đọc:

 

- Đây là lời khai của Tuấn. Để hối lộ ông cho êm vụ này, Tuấn đưa hối lộ 5 triệu...

 

Nét mặt ông bạc đi, mồ hôi đẫm lưng áo. Thì ra "tiền riêng của vợ chồng em" là thế. Già rồi mà còn tin trợ lý rởm, còn cầm tiền quen tay. Ông gục xuống, lắp bắp: "Vô lý, không có lẽ!"

 

Vũ Duy Thông

Dòng sự kiện: Dạy con nên người