Dạy con nên người:

“Võ” kín

(Dân trí) - Biết một trưởng phòng trẻ có thể được đề bạt phó cục trưởng, lựa một buổi tối, ông H. mời ông K., bạn cùng cơ quan lại cùng khu tập thể sang chơi.

Pha xong ấm nước chè, tiện thể gói tặng ông bạn vài lạng, ông H. thủng thẳng:

- Đi họp ở Thái Nguyên, tiện mua cân chè Tân Cương, anh em mình cùng uống. Phòng tôi việc túi bụi lại chẳng có màu mè gì, đâu được như các phòng khác. Cứ như cậu B. phòng xuất khẩu mà lại nhàn. Tiền nhiều, cấp trên tin cậy, hình như có dự kiến cục phó rồi đấy.

Vốn có hiềm khích với B., lại thích kiện cáo, ông K. dằn chén nước xuống bàn:

- Thằng ấy mà cục phó à, còn bác thì để đâu? Bao nhiêu năm cống hiến, mười năm trưởng phòng, lại để cái thằng mới về cục 5 năm trèo trên đầu mình. Phải làm cho ra ngô ra khai chứ?

Biết cá đã cắn câu, ông H. càng khẽ khọt:

- Biết cả đấy. Anh em kháo nhau đủ chuyện về tay B. này. Nào là tiền đâu xây nhà bạc tỉ, nào là bồ bịch lăng nhăng, mới đây lại ồ lên chuyện nhận thiết bị cho công ty C. Đâu như "ăn" kinh lắm. Nhưng trên đã định, thì gì mà chẳng xong...

Ông K. trợn mắt:

- Nhập thiết bị lọc bụi cho công ty C. ấy à? Chuyện thế nào, bác kể tôi nghe với.

- À thì người ta đồn thế, chưa rõ thực hư. Công ty C. uỷ thác cho cục ta nhập thiết bị lọc bụi, áng chừng 15 triệu đô la. Cục giao cho phòng xuất nhập khẩu của cậu B. Chẳng hiểu sao tiền thì mất mà máy mang về hoạt động ọc ạch. Anh em đánh giá đây là thiết bị thế hệ cũ, nhiều bộ phận lại là đồ tân trang.

- Thế sao không ai nói? Được, rồi sẽ biết tay tôi. Năm ngoái chính nó tố cáo tôi tham ô, khốn nạn thân tôi, chục triệu bạc mà bị kỷ luật, Tôi phải cho nó vào tù chứ đừng mơ đến chức cục phó.

Chuyện rì rầm đến khuya. Ông K. ra về rồi, con ông H. từ tối ngồi học bài nghe hết câu chuyện, ngẩng lên hỏi bố:

- Sao những chuyện ấy bố không nói ở cơ quan lại kể với bác K.?
- Tao nói thành ra tranh chức với chú B., mà chuyện chắc gì đã đúng. Cứ để ông K. tống mấy đơn thư nặc danh đã. Chú B. mà lên cục phó thì còn đâu đến lượt bố mày.

Vũ Duy Thông