Thư gửi Mẹ ruột Nhân Ái!

Chào chị. Sau bao ngày tháng dõi theo tin tức của Nhân Ái - đứa con gái đáng yêu mà bất hạnh khi bị chị và gia đình bỏ rơi từ lúc mới hơn 1 tháng tuổi, hôm nay tôi xin gửi tới chị lá thư này, lá thư của một người mẹ gửi cho một người mẹ.

Tôi cũng là một người mẹ, con gái tôi sinh trước con gái chị đúng 12 ngày, đến lúc này khi con gái tôi đã biết đi, ngày ngày sống trong tình yêu thương ấp ủ của ông bà cha mẹ, gia đình thì con gái nhỏ của chị …bé Nhân Ái đang nằm ở đâu?

Tôi nghĩ là chị biết con của mình đang nằm ở đâu, mặc dù chị đã vứt bỏ bé như người ta cắt bỏ một cái ung cái nhọt làm người ta đau đớn, mệt mỏi nhưng những người xung quanh chị và cụ thể hơn là báo Dân Trí cũng đã thông báo cho chị và gia đình của chị biết về tình hình con chị..

Trước khi chị là mẹ, trước hết chị cũng là một người con, nếu như hơn hai mươi năm về trước chị cũng bị cha mẹ mình vì nghèo túng, khó khăn mà vứt bỏ như chị đã từ bỏ đứa con chị dứt ruột sinh ra thì thử hỏi giờ này chị thế nào?

Tôi đã ngồi nhiều đêm nhìn tấm hình bé Nhân Ái và rơi nước mắt khi nghĩ đến thân thể nhỏ bé đó đang phải gồng mình chịu đựng những cơn đau từ bệnh tật hành hạ từng ngày. Mỗi lúc ôm con gái tôi đang say ngủ trong vòng tay của mẹ tôi lại nhớ đến con gái của chị. Tôi rùng mình trước sự lạnh lùng, tàn nhẫn khủng khiếp của chị và gia đình chị dành cho đứa con bé bỏng của mình.

Chị có thể ngụy biện là chị thiếu tiền, chị ốm đau, gia đình chị khó khăn để từ bỏ bé nhưng chị có biết rằng có một đôi vợ chồng người dân tộc, người chồng thì bị mù, người vợ tàn tật, cửa nhà không có hàng ngày lần hồi đi xin việc làm, đi xin mọi người từng đồng tiền cắc bạc để dành dụm chữa bệnh cho con mình không? Thử hỏi rằng so với họ sự “khó khăn” mà chị và gia đình chị đã thấm vào đâu ?

Những ngày Nhân Ái còn sống, báo Dân Trí đã cố gắng tìm ra “tung tích” của chị và gia đình để mong tìm lại cho Nhân Ái chút tình thâm máu mủ. Tôi cũng như tất cả mọi người biết về bé Nhân Ái đều cảm thấy vui mừng, tuy rằng trước đó có sự giận dữ trước hành động của chị và gia đình chị, nhưng hết thảy đều mong ước Nhân Ái được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ.

Vậy mà sự thực thật kinh hoàng. Gia đình chị đã từ bỏ đến cùng, kiên quyết không nhận con về. Mặc dù chồng chị đã đến bệnh viện tìm con, nước mắt con đã ràn rụa tuôn rơi …

Trời, cho đến giờ phút này khi ngồi viết những dòng chữ này cho chị tôi vẫn thấy trái tim mình thắt nghẹn lại… Tôi không tin được trên đời này có người mẹ nào như chị “ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” là thế này hả chị?

Nhân Ái đã cố gắng từng ngày để chống lại Thần chết, tất cả những người thân không máu mủ của bé trên khắp mọi miền đều ngày đêm nguyện cầu cho bé… Nhưng tất cả hy vọng đều tan thành mây khói khi bé ra đi.

Những tưởng rằng dù chị có tàn nhẫn , dù gia đình chị có lạnh lùng đến bao nhiêu nhưng trước phút cuối cùng thân xác Nhân Ái còn tồn tại ở chốn nhân gian này sẽ thêm một lần được chính người mẹ đã sinh ra ôm ấp vào lòng, mặc dù sự ôm ấp đó là muộn màng lắm rồi, vậy mà … Nhân Ái ra đi, nước mắt khóc em rất nhiều, tình yêu dành cho em rất nhiều nhưng có giọt nước mắt nào của chị dành cho con mình không?

Rồi đây, tôi tin rằng chị và gia đình sẽ tìm đến chùa Như Lai, nơi tro cốt của bé yên nghỉ nhưng tôi không biết bao giờ điều đó mới xảy ra, nếu chị có đọc được lá thư này của tôi, xin hãy đến và thắp cho con một nén hương…

Thân xác bé đã tan vào hư vô  nhưng linh hồn bé vẫn còn mãi … đừng để con mình phải đợi chờ nữa .

Tram Le

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái