Khi âm nhạc trở thành ngọn lửa yêu nước

PV

(Dân trí) - Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời tri ân đến lịch sử, đến cha ông và là minh chứng sống động rằng tinh thần yêu nước vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trời Hà Nội tháng Tám mang một thứ nắng vàng nhẹ, pha chút gió thu đầu mùa. Từ khắp các ngả đường, dòng người đổ về Mỹ Đình, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, vai khoác những chiếc áo in hình Tổ quốc. Ánh mắt ai cũng rạng rỡ, vừa háo hức vừa tự hào, như sắp bước vào một lễ hội lớn của dân tộc.

Khi hoàng hôn buông xuống, sân vận động khổng lồ biến thành biển đỏ mênh mông. Tiếng loa vang lên, ánh đèn quét sáng khán đài, và rồi những giai điệu đầu tiên của “Tiến Quân ca” vang rền. 50.000 con người khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, nơi sinh sống bất chợt cùng chung một nhịp tim. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách biến mất, chỉ còn lại Tổ quốc.

Người ta có thể nghe hàng trăm buổi hòa nhạc trong đời, nhưng những giây phút như thế - khi âm nhạc chạm đến tận cùng của ký ức và niềm tự hào - thì hiếm lắm. Đó chính là lý do “Tổ quốc trong tim” không chỉ là một concert, mà là một đêm hội của trái tim Việt Nam.

Khi âm nhạc trở thành ngọn lửa yêu nước - 1

Đêm nhạc bùng nổ, đầy cảm xúc với sân khấu hoành tráng, những tiết mục hào hùng, ý nghĩa xuyên suốt gồm 3 chương: "Dáng hình đất nước", "Giai điệu tự hào", "Tổ quốc trong tim" (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều tối ngày 10/8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, hàng chục nghìn người - theo công bố của ban tổ chức và báo chí là khoảng 50.000 khán giả, đã tình nguyện mặc áo in cờ đỏ sao vàng, tạo nên một “biển cờ sao” rực rỡ trong không khí lễ hội.

Sân vận động vốn quen thuộc với nhạc trẻ và K-pop, giờ đây trở thành khán đài thiêng liêng của âm nhạc cách mạng và tự hào lịch sử. Chương trình mang tên Concert “Tổ quốc trong tim”, do Báo Nhân Dân cùng UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời tri ân đến lịch sử, đến cha ông và là minh chứng sống động rằng tinh thần yêu nước vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Con số 50.000 - nhiều hơn một lượng khán giả

Không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26m, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương. Chương trình được chia thành 3 chương, mỗi chương là một lát cắt cảm xúc, từ ký ức lịch sử đến khát vọng tương lai.

Concert “Tổ quốc trong tim” không chỉ là vài tiếng đồng hồ của âm nhạc và ánh sáng. Nó còn là sợi dây kết nối cảm xúc giữa những con người vốn xa cách trong nhịp sống hối hả.

Khi âm nhạc trở thành ngọn lửa yêu nước - 2

Chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các khán đài gần như chật kín chỗ (Ảnh: Mạnh Quân).

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi đã trực tiếp đến sân Mỹ Đình. Họ gửi vào nhóm ảnh chụp từ khán đài: những góc biển người rực rỡ sắc đỏ, những nụ cười rạng rỡ khi giơ cao lá cờ Tổ quốc. Với những người không thể đến - như tôi - thì ngồi trước màn hình TV, trái tim vẫn đập theo từng nốt nhạc.

Trong nhóm Zalo “Hội bạn gái thân cấp 3 ở Hà Đông” của tôi, buổi tối hôm ấy rộn rã tin nhắn:

“Ôi, xem mà nổi da gà!”

“Đoạn Quốc ca xúc động quá, mình vừa hát vừa khóc!”

“Ước gì mình được ở đó!”

Có người gửi cả video cả nhà cùng đứng dậy hát Quốc ca; có người chụp khoảnh khắc con gái nhỏ đặt tay lên ngực, mắt sáng rực khi nhìn màn hình TV. Những dòng cảm xúc ấy nối liền chúng tôi, dù mỗi người ở một nơi, vẫn cùng hòa vào không khí thiêng liêng của Mỹ Đình.

Bản thân tôi, dù ngồi ở phòng khách, vẫn thấy rõ ánh sáng quét qua biển người, thấy từng gương mặt rạng rỡ qua ống kính truyền hình. Khi 50.000 người đặt tay lên ngực, hát vang Quốc ca, tôi cũng bất giác đứng lên, như thể mình đang ở giữa sân vận động ấy.

50.000 người tại Mỹ Đình đêm ấy, nếu đứng sát nhau, có thể tạo thành một lá cờ khổng lồ bằng xương bằng thịt. Trong đám đông, có cụ già tóc bạc đưa cháu nhỏ lần đầu hát Quốc ca giữa biển người; có bạn sinh viên lần đầu treo cờ tổ quốc lên vai, cảm thấy nó ấm như bàn tay mẹ; có chiến sĩ trẻ ánh mắt sáng lên niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm.

Đêm hòa nhạc ấy giống như nút “tạm dừng” hiếm hoi của cuộc sống bận rộn, để mỗi người được nhớ rằng mình còn một “ngôi nhà lớn” mang tên Việt Nam. Và câu trả lời cho câu hỏi “Người trẻ hôm nay có còn yêu nước?” chính là khoảnh khắc họ hát vang Tiến Quân ca cùng hàng chục nghìn người khác.

Nếu những sự kiện như thế được tổ chức thường xuyên, ở khắp nơi, chúng ta sẽ nuôi dưỡng một thế hệ biết yêu nước bằng hành động, trân trọng quá khứ, tự hào về hiện tại và sẵn sàng cho tương lai.

 Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm của đất nước

Một đêm concert có thể khép lại khi ánh đèn sân khấu tắt, nhưng dư âm của nó vẫn tiếp tục lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Tổ quốc trong tim đã chứng minh rằng, văn hóa - đặc biệt là âm nhạc - có sức mạnh mềm vô cùng lớn: nó không áp đặt, không lên lớp, nhưng lại khơi dậy tình yêu và niềm tự hào một cách tự nhiên, thấm sâu và bền lâu.

Điều đáng quý là, giá trị truyền thống không hề “lỗi thời” trong mắt giới trẻ như nhiều người lo ngại. Ngược lại, nếu được thổi vào đó hơi thở của thời đại, được trình bày bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, những ca khúc cách mạng, những hình ảnh lịch sử vẫn đủ sức khiến 50.000 người cùng đứng lên, hát vang Quốc ca, mắt long lanh niềm xúc động.

Bài học tổ chức rút ra từ sự kiện này là rõ ràng:

Miễn phí nhưng chất lượng 5 sao - khi khán giả cảm nhận được sự trân trọng, họ sẽ tự nguyện lan tỏa và ủng hộ.

Kết hợp nghệ thuật - lịch sử - thể thao để lòng yêu nước được khơi gợi ở nhiều khía cạnh khác nhau, chạm đến trái tim cả những người vốn không thường nghe nhạc đỏ.

Tương tác ở mọi giai đoạn - từ truyền thông trước sự kiện, trải nghiệm tại chỗ, cho tới lan tỏa sau đó trên mạng xã hội.

Khi âm nhạc trở thành ngọn lửa yêu nước - 3

Chương trình “Tổ quốc trong tim” từ đầu đến cuối đều gắn liền với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhưng sâu xa hơn, ý nghĩa xã hội của một đêm như thế nằm ở chỗ: nó khiến người Việt cảm thấy gần nhau hơn. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình… dù ở sân Mỹ Đình hay ngồi trước màn hình TV, vẫn kết nối với nhau qua những tin nhắn rôm rả, những đoạn video hát Quốc ca, những cảm xúc “nổi da gà” được chia sẻ. Chính những khoảnh khắc đồng cảm này mới là mạch nguồn của sức mạnh dân tộc.

Nếu những concert như vậy được tổ chức thường xuyên, ở nhiều địa phương, với hình thức đa dạng nhưng vẫn giữ cốt lõi là niềm tự hào dân tộc, thì văn hóa sẽ thực sự trở thành một “ngọn lửa mềm” - vừa sưởi ấm trái tim, vừa soi sáng con đường. Đó là thứ sức mạnh không cần gươm giáo vẫn có thể khiến cộng đồng đoàn kết, kiên cường và vững vàng trước mọi biến động của thời cuộc.

Và biết đâu, nhiều năm sau, khi nhớ lại tuổi trẻ, ai đó sẽ kể cho con cháu nghe: “Ngày ấy, mẹ đã đứng giữa 50.000 người ở Mỹ Đình, hát Quốc ca đến khản giọng… và thấy mình yêu đất nước này hơn bao giờ hết”.     

                                          Vũ Thị Minh Huyền