Khi AI làm hộ, não bộ ngủ quên

PV

(Dân trí) - Điều đáng sợ nhất trong giáo dục không phải là sinh viên không biết, mà là không muốn biết. Không phải là các em yếu, mà là không chịu nghĩ.

Hơn hai năm kể từ khi các mô hình ngôn ngữ lớn bùng nổ, ChatGPT trở thành cái tên quen thuộc như hơi thở công nghệ hằng ngày. Công cụ thông minh ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống học thuật: từ việc tìm tài liệu, viết luận, đến dịch thuật và thậm chí giải thích những khái niệm mà lẽ ra sinh viên phải tự mình nghiền ngẫm.

Là giảng viên thỉnh giảng tiếng Trung Quốc ở một số trường đại học, cao đẳng, tôi đón nhận làn sóng ấy với niềm hy vọng rằng công nghệ sẽ mở ra những cánh cửa mới cho người học. Nhưng cùng lúc, trong tôi luôn thường trực một nỗi lo mỏng manh mà dai dẳng: nỗi lo về một thế hệ thông minh hơn về mặt công cụ, nhưng yếu ớt hơn về mặt tư duy.

Mỗi lần triển khai bài tập thảo luận, phân tích bài khóa, hay yêu cầu sinh viên tự viết một đoạn văn ngắn, tôi lại trở thành nhân chứng bất đắc dĩ của một thói quen đang ăn sâu vào lớp trẻ: không cần suy nghĩ, không cần tranh luận, cũng chẳng cần thử sai. Chỉ cần mở điện thoại, nhập câu hỏi, chờ vài giây để AI viết hộ rồi sao chép nguyên si. Một bài tập vốn có thể là cơ hội để các em rèn luyện khả năng tư duy, hiểu ngôn ngữ, cảm nhận văn phong… lại trở thành cuộc chạy đua xem ai copy nhanh hơn.

Mới đây, một nghiên cứu quốc tế cảnh báo: lạm dụng AI để tìm kiếm thông tin có thể “bào mòn” kỹ năng học. Những người quen đặt câu hỏi cho máy thay vì tự đọc, tự tìm, tự phân tích thường cho ra sản phẩm nông, ít chất liệu thực tế, khô cứng và khó áp dụng.

Đọc bài báo ấy, tôi không bất ngờ vì những điều nhà khoa học nói, tôi đã thấy hằng ngày, thấy ngay trước mắt mình, trong từng lớp học, từng buổi thảo luận, từng ánh mắt lúng túng của sinh viên khi phải làm bài mà không có điện thoại.

Với tôi, đó không còn là cảnh báo trên mặt báo nữa. Đó là một thực tế đầy day dứt bởi tôi biết, nếu não bộ đã ngủ quên vì quá quen để AI nghĩ hộ, thì một ngày nào đó, chính cuộc đời sẽ đòi lại cái giá của sự lười suy nghĩ ấy.

Khi AI làm hộ, não bộ ngủ quên - 1

Mới đây, một nghiên cứu quốc tế cảnh báo: lạm dụng AI để tìm kiếm thông tin có thể “bào mòn” kỹ năng học (Ảnh minh hoạ: D.T).

Hậu quả rõ nét: Khi “lười tư duy” đi vào máu

Điều đáng sợ nhất trong giáo dục không phải là sinh viên không biết, mà là không muốn biết. Không phải là các em yếu, mà là không chịu nghĩ. Trong các buổi thảo luận hay làm việc nhóm, tôi chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt: từ những bài tập từng là cơ hội để người học tự mày mò, tranh luận và khai phá ý tưởng, nay lại trở thành cuộc thi xem ai hỏi AI nhanh hơn.

Trong các kỳ thi, khi điện thoại bị thu, khi AI không thể cứu cánh, khi chỉ còn lại chiếc bút và bộ não của chính mình, kết quả phơi bày như một cú tát: Nhiều em không viết nổi vài dòng, hoặc viết nhưng rối rắm, sai ngữ pháp, thiếu mạch lạc, câu chữ vô hồn. Khi đứng trước lớp, yêu cầu dịch hay thuyết trình tiếng Trung, các em chỉ đọc như trẻ học vỡ lòng từng chữ, từng từ mà không hiểu kết cấu câu, không nắm ngữ cảnh, không biết tại sao lại dịch như vậy.

Tôi thường hỏi rất nhẹ: Vì sao em dịch câu này như thế? Nhiều em sững lại, mắt lúng túng, miệng không thể thốt nên câu trả lời. Bởi đó không phải bài các em nghĩ. Đó chỉ là bài… máy nghĩ giùm. Và tôi tự hỏi: Nếu hôm nay, trong lớp học, không nghĩ nổi lấy một câu, thì ngày mai, khi đứng trước khách quốc tế, các em sẽ nói thế nào? Làm sao trở thành phiên dịch, giáo viên, hướng dẫn viên khi chính tiếng nói của mình còn không tự tạo ra được?

Kỹ năng tư duy - tự học - sáng tạo đang teo tóp dần. Những bài làm do AI tạo ra, mượt mà, tròn trịa, bóng bẩy đôi khi qua mắt được giáo viên trong tích tắc. Nhưng bên trong, sinh viên không hề tiến bộ: không khảo sát, không phân tích, không lập luận, không tổng hợp, không phản biện. Những kỹ năng cốt lõi đáng ra phải được rèn giũa suốt những năm tháng đại học lại bị bỏ quên, vì tất cả đều đã “được làm hộ”.

Một nghiên cứu gần đây cảnh báo: lạm dụng AI làm suy giảm khả năng hiểu sâu, khiến kiến thức trở nên rời rạc, nông, và khó áp dụng. Điều ấy, với tôi, không còn là dự báo khoa học mà là hiện thực giảng đường mỗi ngày.

Nhiều sinh viên coi sản phẩm AI là thành phẩm cuối cùng, gắn cái mác “bài của em” rồi gửi đi. Các em không đọc lại, hông kiểm tra, không chỉnh sửa, không tự hỏi liệu nội dung ấy có đúng không, phù hợp không, có ngớ ngẩn hay sai văn hóa không. Đến lúc bước chân ra khỏi cổng trường, cầm tấm bằng khá - giỏi trong tay, nhiều em mới nhận ra sự thật khắc nghiệt: kiến thức trong đầu… ít đến đáng sợ.

Kỹ năng thực hành chỉ là chiếc vỏ rỗng, tư duy thiếu hụt, khả năng xử lý công việc gần như bằng không. Một thế hệ “giỏi điểm số nhưng yếu năng lực thực hành” đang hiện hữu mà lý do lớn nhất không phải do các em kém, mà do các em đã quen… không phải nghĩ.

Từ “công cụ hỗ trợ” tới "tấm nệm mềm” của lười biếng

Có một điều khiến tôi day dứt mãi: AI lẽ ra chỉ nên là chiếc đèn pin soi đường, vậy mà với nhiều em, nó đang dần biến thành… một tấm nệm thật mềm. Mềm đến mức chỉ cần ngả lưng xuống là não bộ lập tức ngủ quên, còn sự tự lực thì bay biến như sương sớm.

Khi đã quen ỷ lại vào chiếc “nệm mềm” ấy, các em đánh mất thứ quan trọng nhất của đời học: khả năng tự tìm tòi, phân tích, tổng hợp, phản biện - những viên gạch đầu tiên của tư duy học thuật. Không rèn luyện, chúng rã ra từng chút một, âm thầm mà đau xót.

Rồi đến kỹ năng ngôn ngữ - dịch - giao tiếp. Đây là nhóm kỹ năng giống như cơ bắp: không “tập thể dục” thì teo. Một người học ngoại ngữ mà không chịu vận động trí óc, không chịu tự viết từng câu, tự dịch từng dòng, thì đến lúc bước vào đời… sẽ hoang mang như vừa bị ném vào biển lớn mà không biết bơi. Hãy thử tưởng tượng: làm phiên dịch mà không thể dịch; làm hướng dẫn viên mà không thể diễn đạt; đi làm mà không biết nghĩ… Lúc ấy, tấm bằng đại học chỉ còn là một tờ giấy không có giá trị nằm trong ngăn kéo.

Và nghiêm trọng nhất là lúc rời khỏi giảng đường. Ngoài kia không có ChatGPT thì thầm đáp án bên tai. Không có ai gợi ý từng câu từng chữ. Công việc thật, con người thật, thử thách thật… sẽ phơi bày mọi lỗ hổng năng lực. Nhiều người sẽ “vỡ mộng” khi phát hiện ra mình thiếu tư duy, thiếu kỹ năng sống, thiếu cả bản lĩnh để đứng vững giữa đời. Và đó mới là cú ngã đau nhất, đau hơn mọi lời phê của giáo viên, đau hơn mọi điểm kém, vì nó là sự thật không ai có thể che hộ.

                                                        Vũ Thị Minh Huyền