Bạn đọc viết:

Hãy là tờ báo dẫn đầu về các hoạt động Nhân Ái!

Từ khi Nhân Ái xuất hiện... Tôi không còn "đọc, cảm thông" rồi "để đấy... bữa nào rảnh..." như ngày nào. Tôi muốn tình yêu thương sẽ không bao giờ đến chậm trễ với những số phận bất hạnh nữa.

Tôi là độc giả trung thành của báo Dân trí và luôn theo dõi và ủng hộ các họat động nhân đạo của quý báo. Tôi rất vui mừng trước  hiệu ứng xã hội những và thành quả mà quý báo đã tạo dựng được.

Từ những câu chuyện về bé Nhân Ái, Nhân Nghĩa, bé Quốc hay câu chuyện về cặp vợ chồng hành khất nuôi con bị u máu... Dân trí đã làm được một sứ mệnh thiêng liêng: đánh thức lại lòng Nhân Ái của xã hội đang dần "lãnh cảm".

Riêng bản thân tôi cũng từng được tấm lòng của những bài báo của Dân trí đánh thức lòng nhân đã trở nên ù lì trong tôi.

Từ khi Nhân Ái xuất hiện, mỗi ngày qua, tôi đều thức dậy mỗi sáng với quyết tâm và hành động cụ thể đem yêu thương đến cho những số phận bất hạnh.

Tôi không còn "đọc, cảm thông" rồi "để đấy... bữa nào rảnh..." như ngày nào. Tôi muốn tình yêu thương sẽ không bao giờ đến chậm trễ với những số phận bất hạnh nữa.

Dân Trí thực sự đã thổi một luồng gió mát bùng lên đốm tro hồng nhỏ ngủ quên trong trái tim tôi bấy lâu.

Tôi có một mong muốn rất tha thiết được đồng hành cùng các họat động nhân đạo của quý báo. Tôi mong mỏi được góp phần với Dân trí tìm kiếm và đưa đến mọi người, những tấm lòng nhân ái nhiều thông tin về những mảnh đời bất hạnh hơn nữa.

Mấy hôm nay Tuổi trẻ, Dân trí và nhiều báo đưa tin về câu chuyện thương tâm của em bé bị bạo hành Như Ý. Tôi thật quá đỗi đau lòng. Nhưng, tôi không biết làm thế nào để giúp bé bây giờ.

Tôi từng theo dõi nhiều vụ bạo hành trẻ em. Tôi thấy sự vô lý ở chỗ: nếu như Hào Anh bị người không ruột thịt bạo hành thì kẻ thủ ác sẽ bị phát luật nghiêm trị. Nhưng nếu kẻ thủ ác là cha mẹ ruột thì hầu như chỉ dừng lại ở mức "giáo dục", "trả về cho gia đình tiếp tục... nuôi (hay tiếp tục bạo hành?) và địa phương "giám sát".

Hãy là tờ báo dẫn đầu về các hoạt động Nhân Ái! - 1
Liệu khi được trả về gia đình, Như Ý sẽ được chăm sóc tốt hơn hay lại bị bạo hành kín đáo hơn?
Mà thật ra thì chúng ta đều biết "giám sát" thế nào rồi đấy. Những em bé như Như Ý sẽ tiếp tục bị bỏ đói hay "đánh đập kín đáo hơn". Vô hình chung chúng ta đang tạo tiền lệ rất xấu "cha mẹ đánh con thì không sao".

Nỗi đau về thể xác đã khủng khiếp. Nhưng tinh thần thì còn đau khủng khiếp hơn với những sinh linh bé bỏng này. Chúng ta đã nghĩ đến những em bé như Như Ý sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển tâm thần chưa?

Xã hội sẽ trả lời sao với số phận cả cuộc đời của họ sau này khi cái ác được dung túng?

Nước ta nghèo, nơi chăm sóc cho trẻ bị bạo hành rất ít. Hầu như chỉ chăm sóc trẻ bị bỏ rơi. Những thân phận như Như ý rồi sẽ lại bị trả về chốn địa ngục do chính đấng sinh thành gây ra và đang được dung túng.

Tôi viết thư này cho Dân Trí, hy vọng Dân Trí có thể tiên phong cho phong trào chống bạo hành gia đình cho trẻ em.

Như Ý cần được giải thoát và người mẹ của Như Ý cần được pháp luật nghiêm trị để làm gương.

Cha mẹ bạo hành nghiêm trọng con cái cần xử phạt nặng hơn người ngoài. Bởi đúng ra họ là người mất nhân tính hơn. Đó là máu thịt của họ mà?

Cứu lấy Như Ý, Dân Trí ơi. Hãy làm điều tuyệt vời ấy như từng làm với Hào Anh. Đừng để bé Như Ý về với điạ ngục khủng khiếp ấy nữa. Tôi chỉ còn hy vọng vào Dân trí mới có thể làm "đến nơi đến chốn" như với Hào Anh vậy thôi.

Xin hãy đi tiên phong và làm nạn bạo hành trẻ em gia đình được ngăn chặn bởi các quy định pháp luật nghiêm khắc hơn. Hãy cho tôi có cơ hộ được san sẻ với quý báo trong hoạt động nhân ái này.

Trước hết mong Dân Trí cho tôi đóng góp 50 triệu đồng cho các anh chị phóng viên trong hành trình đi tìm hạnh phúc mới cho bé Như Ý.

Để có hạnh phúc mới cho bé và những kẻ làm ông bà, mẹ tàn nhẫn kia được nghiêm trị làm gương cho xã hội, tôi sẵn sàng san sẻ nhiều hơn thế với tất cả chân tình. Chỉ cầu mong cuộc đời này bớt bất hạnh.

Nguyễn Thị Thanh

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái