Bạn đọc viết:

Gửi con Nhân Ái ở cõi Bồng Lai

“Đợi đến bao giờ thì mới gọi là rảnh rỗi, đợi đến bao giờ thì mới gọi là có đủ tiền? Phải bắt đầu bằng thời gian ít ỏi trong ngày, bằng tiền lương thiện có của mình chia sẻ ra một phần. Bắt đầu từ ít đến nhiều.” - mẹ Diệu Minh gửi con Nhân Ái.

Nhân Ái con yêu,

Mẹ thật sự hối hận khi chưa kịp đến thăm thì Con đã ra đi. Mẹ tự sỉ vả mình, cũng lại thế, cái suy nghĩ tự bào chữa cho mình sau bao lần cái ước mơ của ngày xưa ”được san sẻ cuộc đời mình với những người bất hạnh” trỗi dậy rồi lại qua đi, vì những luận lý qua một cái tặc lưỡi, nào là chắc để lớn tuổi hơn, chắc khi những bộn bề của cuộc sống, những tất bận hằng ngày với công việc, gia đình giảm bớt..vân vân ..và vân vân…

Mẹ đã quá ngụy biện cho bản thân mình rồi phải không Con? Mẹ không biết sao Mẹ lại cứ muốn vào trang nhật ký của Con cùng tất cả bài có liên quan đến Con  đọc đi đọc lại để rôi lần nào cũng không ngăn được tiếng khóc, vì thương Con , vì nỗi ân hận ngập tràn trong tâm hồn Mẹ.

Không thể tiếp tục như thế! Cứ nhìn vào ánh mắt của Con, một ánh nhìn trăn trở, khắc khoải mà Mẹ có cảm giác như Con đang tủi hờn, trách móc Mẹ (chắc do Mẹ mặc cảm có lỗi nên suy nghĩ thế chứ Nhân Ai đầy bao dung đâu có hờn giận ai, phải không Con? )

Ánh  mắt này cứ như đang nhìn Mẹ, thôi thúc Mẹ hành động từ thiện một cách thường xuyên chứ không thỉnh thoảng như trước đây nữa. Con đã làm Mẹ bừng tỉnh, Mẹ không chần chừ nữa.

Đợi đến bao giờ thì mới gọi là rảnh rỗi, đợi đến bao giờ thì mới gọi là có đủ tiền?

Phải bắt đầu bằng thời gian ít ỏi trong ngày, bằng tiền lương thiện có của mình chia sẻ ra một phần. Bắt đầu từ ít đến nhiều.

Mẹ sẽ học cách Cô Thanh trong bài “Hãy là tờ báo dẫn đầu về các hoạt động nhân ái”, trước mắt hàng tháng Mẹ sẽ giúp Sư Cô Nguyên Thanh chùa Tiên Phước 1 triệu đồng mua tã cho các bé và quyên góp quần áo cũ của các Cô mà Mẹ quen vừa hưởng hạnh phúc làm Mẹ không lâu để chuyển đến cho các Bé được ấp áp trong mùa đông sắp tới.

Con biết không? Mẹ đã dán ảnh Con trong phòng làm việc của Mẹ, để bắt đầu 1 ngày mới Con sẽ đồng hành cùng Mẹ và nhắc nhở Mẹ đừng quên thực hiện những gì Mẹ đã nói, đã suy nghĩ để Mẹ có thể nhìn thẳng vào Mắt Con không phải là nỗi xót xa, ân hận nữa. Thay vào đó, sẽ là niềm hân hoan thông báo với Con là hôm nay Mẹ đã làm được những gì, có ích ra sao Con nhé.

Ah! Hôm nay Mẹ muốn báo với Con là Mẹ đã viết xong ủy nhiệm chi Ngân hàng, sáng mai sẽ chuyển tiền tháng đầu tiên nhờ Báo Dân Trí chuyển đến Chùa Tiên Phước 1. Tháng này thì Mẹ muốn giúp đích danh bé Như Quỳnh, nhìn Bé thương quá Con nhỉ! Con hãy luôn bên Mẹ, ủng hộ Mẹ nhé.

Một lần nữa, Mẹ rất cảm ơn Con, đứa Con tinh thần của Mẹ. Vì Con đã hiện diện trong cuộc sống dẫu quá ngắn ngủi nhưng Con đã làm tròn vai trò của một Thiên Sứ lay động những tâm hồn ngủ yên bừng dậy, biến những suy nghĩ vốn chỉ là lý thuyết suông bằng hành động cụ thể.

Nếu như có kiếp lai sinh, Mẹ chỉ thầm nguyện cầu Con hãy đầu thai vào làm Con của Mẹ (Mẹ chỉ mới có 01 đứa con gái đầu lòng 15 tháng thôi).

Mẹ tin rằng với tất cả tình yêu thương chân thành, không gì so sánh được của một nguời Mẹ, Mẹ sẽ bù đắp cho Con không những tình thương của kiếp hiện tại mà cả kiếp quá khứ của Con. Hãy Tin Mẹ, Con nhé!

Yêu con vô cùng!

 

Nhân  Ái! Con hỡi có hay

Này Ba, này Mẹ đêm ngày nhớ Con

Cảm ơn Con! Lúc sinh tồn

Thắp dần ngọn lửa tâm hồn thế nhân

Con là Thiên Sứ lòng Nhân

Con là Đuốc Thiện, muôn ngàn Người soi

 

Soi thấu rõ bao suy nghĩ chưa thành hiện thực

Tự vấn mình hãy hiện thực những ước mơ

Cảm ơn Con, cả khi không còn tại Thế

(Thiên Sứ về Trời khi sứ mạng đã xong)

Vẫn thổi bùng lên ngọn lửa Yêu thương

Làm Bừng tỉnh bao tâm hồn còn để ngỏ

 

Hãy Yên lòng nhé Con yêu!

Đồng lòng Ba Mẹ sẽ đều chung tay

Hiện thực Nhân Ai hằng ngày

Nối vòng tay lớn trải dài Bắc Nam

Nói phải đi đôi với làm

Cùng Con bước tiếp Con Đường Thiện Tâm.

 

Thương nhớ tặng Nhân Ái

Đêm 27/09/2010

Mẹ Diệu Minh.

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái