Đừng biến Tết thành sự mệt mỏi

PV

(Dân trí) - Nhiều người vẫn nghĩ Tết vui vì được ăn nhiều hơn ngày thường; nhưng ở lại lâu nhất sau mỗi mùa Tết là nhịp sống khác hẳn: sáng dậy không vội, trưa không nhìn giờ, tối không lo ngày mai.

Kỳ lạ là trước khi nghỉ, ta đã mệt. Không phải vì công việc cơ quan nhiều hơn, cũng không hẳn vì tiền bạc khó khăn hơn, mà vì đầu óc tự động bật chế độ “chuẩn bị”. Chưa bước sang ngày 28, nhưng tâm trí đã chạy trước cả tuần, tết chưa đến mà cơ thể đã phản ứng như sắp vào mùa cao điểm.

Rồi một danh sách hình thành - không ai đưa, không ai ép, nhưng gần như ai cũng thuộc: phải dọn nhà cho thật sạch, phải thay đồ cho có không khí, phải mua cho đủ, phải nấu cho đầy, phải thăm cho hết, phải vui cho đúng. Từng việc riêng lẻ đều nhỏ, nhưng ghép lại thành một dự án khổng lồ. Ta không còn đếm ngày nghỉ nữa, ta đếm việc còn thiếu. Kỳ nghỉ chín ngày bỗng giống một ca làm kéo dài, chỉ khác là không có lương và không có giờ tan ca rõ ràng.

Đừng biến Tết thành sự mệt mỏi - 1

Một cái Tết nhẹ nhàng thường là cái Tết người ta nhớ lâu, vì mình thật sự đã sống trong nó (Ảnh minh hoạ: D.T).

Đáng nói hơn, phần lớn những điều làm ta căng thẳng lại không hề bắt buộc. Không ai kiểm tra nhà ta có đủ ba lần lau hay không; không ai thống kê mâm cơm thiếu mấy món; không ai chấm điểm mức độ “ra Tết”. Nhưng ta vẫn chuẩn bị như thể đang nộp bài. Ta sợ thiếu không khí, nên cố tạo không khí; sợ không trọn vẹn, nên làm quá trọn vẹn; sợ người khác thất vọng, nên tự làm mình kiệt sức.

Có lẽ điều cần làm không phải chuẩn bị nhiều hơn, mà là dừng lại một chút để hỏi: Tết có thật sự cần từng ấy nỗ lực không? Nếu bớt đi một nửa việc, liệu niềm vui có giảm đi một nửa hay sự nhẹ nhõm sẽ tăng lên gấp đôi?

Đôi khi thay đổi nhỏ nhất là cho phép mình nghỉ thật sự: dọn vừa đủ ở được, nấu vừa đủ ăn, đi vừa đủ gặp, và để lại khoảng trống cho điều đáng giá nhất - cảm giác thảnh thơi. Bởi Tết vốn không phải bài kiểm tra sự chu đáo. Nó chỉ là khoảng thời gian hiếm hoi ta được sống chậm. Và nếu ta bắt đầu nó bằng sự mệt mỏi, có lẽ ta đang chuẩn bị quá nhiều thứ, trừ chính điều mình cần.

Một Tết nhẹ vẫn là Tết trọn

Nhiều người sợ rằng nếu làm ít đi, Tết sẽ nhạt. Sợ nhà không đủ rộn, bàn không đủ đầy, lịch không đủ kín thì mất “không khí”. Nhưng thử nhớ lại, thứ khiến ta nhận ra Tết hiếm khi là số việc đã làm, mà là cảm giác trong nhà lúc ấy: mọi người nói chuyện chậm hơn, ngồi gần nhau hơn, không ai nhìn đồng hồ. Không khí không sinh ra từ hoạt động dày đặc, mà từ trạng thái thảnh thơi.

Một gia đình thoải mái là đã có Tết. Người lớn không căng, trẻ con không bị nhắc liên tục, ai cũng có chỗ ngồi yên là đủ ấm. Có thời gian ăn xong mà vẫn ngồi lại, câu chuyện nối câu chuyện, đó là dấu hiệu rõ nhất của ngày nghỉ. Khi con người nhẹ đi, căn nhà tự nhiên có sức sống không cần phải bày thêm.

Ngược lại, mâm cao cỗ đầy nhưng ai cũng bận rộn thì chỉ giống một nghi thức hoàn chỉnh. Ăn xong là dọn, dọn xong là lo, lo xong lại chuẩn bị. Đầy đủ hình thức nhưng thiếu cảm giác ở trong đó. Tết khi ấy chỉ còn là lịch trình, không phải khoảng thời gian.

Có lẽ chỉ cần bớt đi một chút để còn lại nhau nhiều hơn. Khi không cố tạo không khí, ta mới thấy nó đã có sẵn trong sự thư thả của từng người. Và một cái Tết nhẹ nhàng thường là cái Tết người ta nhớ lâu, vì mình thật sự đã sống trong nó.

Nhiều người vẫn nghĩ Tết vui vì được ăn nhiều hơn ngày thường. Nhưng ở lại lâu nhất sau mỗi mùa lại không phải hương vị món ăn, mà là nhịp sống khác hẳn: sáng dậy không vội, trưa không nhìn giờ, tối không lo ngày mai. Cái dễ chịu của Tết nằm ở tốc độ chậm đi - chậm đủ để ta kịp nhận ra mình đang ở đâu và ở cạnh ai.

Suốt năm ta quen hoàn thành việc này rồi sang việc khác, quen chứng minh mình bận rộn, quen đo ngày bằng kết quả. Đến Tết, thói quen ấy vẫn theo vào kỳ nghỉ. Ta vô thức tìm thứ phải làm, sợ một ngày trôi qua mà không “được gì”. Nhưng có những ngày đáng giá chính vì không cần đạt gì cả: chỉ ăn một bữa bình thường, ngồi nói chuyện lâu hơn, hay ngủ một giấc tròn mà không giật mình vì chuông.

Khi bớt đi cảm giác phải hoàn thành, tâm trí nhẹ lại. Không cần cố vui, niềm vui tự đến. Không cần tạo không khí, không khí tự có. Ta nhận ra Tết vốn dĩ rất nhẹ - chỉ là bấy lâu ta gắn thêm quá nhiều nghĩa vụ nên không nhìn thấy.

Có lẽ năm nay hãy thử giữ Tết đơn giản: ít kế hoạch hơn, nhiều hiện diện hơn. Khi sống chậm lại, ta không bỏ lỡ Tết - ta mới thật sự ở trong nó.

Thử đổi cách một chút: bớt mua để không phải lo dùng hết, bớt nấu để có thời gian ngồi ăn, bớt lo để đầu óc được yên. Khi bớt đi những việc chỉ nhằm cho đủ, ta tự nhiên có thêm chỗ cho những điều khó tạo bằng công sức - giấc ngủ sâu, tiếng cười tự nhiên, sự có mặt trọn vẹn của mỗi người. Những thứ ấy không tốn nhiều chuẩn bị, nhưng lại là phần ở lại lâu nhất.

Đơn giản không làm Tết nhạt đi. Nó trả Tết về đúng chỗ: vài ngày sống nhẹ hơn bình thường. Đến cuối cùng, niềm vui không nằm ở số món đã bày mà ở cảm giác sau khi dọn xong vẫn còn năng lượng để ngồi cạnh nhau. Tết không cần nhiều để đủ - chỉ cần đủ nhẹ để vui.                                                         

Vũ Thị Minh Huyền