Để tuyên chiến với "bà hoả", cần tăng mức phạt vi phạm PCCC gấp nhiều lần
(Dân trí) - Singapore, quốc đảo với mật độ dân cư tương tự Hà Nội đã giảm được số vụ cháy xuống mức tối thiểu nhờ quy định PCCC nghiêm ngặt, kiểm tra định kỳ bắt buộc, và mức phạt cực nặng cho các vi phạm.
Nhìn lại năm 2025 đang kết thúc, ngoài hai sự kiện trọng đại là Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là những ngày hội lớn làm nức lòng mọi người con đất Việt, trên phạm vi cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Có thể thấy một nét mới rất đáng khích lệ là từ Chính phủ đến các địa phương đã có nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả để giúp cho cuộc sống người dân thêm bình an, hạnh phúc.
Trước hết có thể kể đến chủ trương của Bộ Chính trị về việc chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất cho các cấp phổ thông và đặc biệt là quyết định từ năm học 2025-2026 hoàn toàn miễn học phí cho học sinh các cấp phổ thông. Tiếp theo là những chủ trương tăng cường cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có việc dứt điểm hoàn thành các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sau nhiều năm trì trệ. Đặc biệt là việc tăng cường xử lý nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thuốc chữa bệnh và thực phẩm bẩn/không rõ nguồn gốc.
Riêng tại thủ đô Hà Nội còn có những nỗ lực mới đang tỏ rõ kết quả tích cực như việc chấn chỉnh giao thông đô thị qua việc đưa hệ thống camera AI vào giám sát, điều hành giao thông và cương quyết dẹp bỏ việc các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở trên các khu phố cổ. Đặc biệt gần đây thành phố còn làm được những việc tưởng chừng không thể như việc giải tỏa nhanh kỷ lục khu dân cư dọc đường La Thành.
Bên cạnh những thành tựu rất đáng mừng đó, một nghịch lý đau lòng lại càng trở nên rõ nét và khó chấp nhận: Khi chúng ta có thể triển khai camera AI giám sát hàng nghìn ngã tư, có thể giải tỏa những bài toán nan giải về đất đai trong thời gian kỷ lục, thì tại sao lại bất lực trước “bà hỏa”. Đây là một hiểm họa vừa cổ xưa vừa tàn khốc, vừa có thể dự đoán được vừa hoàn toàn có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giảm bớt?

Lửa đỏ rực bao trùm dãy biệt thự liền kề ở khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn ngày 28/12 (Ảnh: D.T).
Một vấn nạn ngày càng trầm trọng
Thực tế là trên cả nước nói chung và đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội nói riêng, đáng tiếc là hỏa hoạn vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngược lại dường như vẫn đang gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng.
Theo số liệu thống kê, chỉ riêng năm 2025 trung bình cứ 2-3 ngày lại có một vụ cháy được báo chí đưa tin. Điều đáng lo ngại hơn là không chỉ là những vụ cháy với những hậu quả vô cùng đau lòng mà có lẽ chưa ai trong chúng ta có thể quên được: Vụ cháy chung cư mini 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào ngày 12/9/2023 lấy đi 56 sinh mạng; vụ cháy tại quán hát Karaoke ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đêm 18/12/2024 làm 11 người chết; vụ cháy căn hộ 6 tầng tại khu đô thị Định Công Hạ, Hà Nội ngày 16/6/2024 làm 4 người thiệt mang; vụ cháy nhà trọ trong ngõ 119 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 24/5/2024 làm 14 người tử vong; vụ cháy ngày 13/5/2023 tại số nhà 24, đường Thành Công, Hà Đông khiến 4 bà cháu thiệt mạng…
Trong tháng 12/2025, gần như ngày nào trên các mặt báo và các phương tiện truyền thông khác nhau đều có tin về cháy nổ chết người xảy ra khiến người dân không thể cảm thấy bình an. Xin đơn cử hai vụ gần nhất ở Hà Nội là vụ cháy Chợ Xanh rạng sáng ngày 23/12 với hình ảnh rất ấn tượng là giữa lúc ngọn lửa bốc nhanh, nhiều người dân đã quên mình nâng cửa cuốn cứu 4 người trong căn nhà sát chợ đang bốc cháy; và hình ảnh lửa đỏ rực bao trùm dãy biệt thự liền kề ở khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn ngày 28/12, sau đó lan nhanh sang nhiều căn nhà xung quanh.
Điểm đáng chú ý là hỏa hoạn nay không còn “chọn mặt gửi vàng” như trước đây. Cháy xảy ra ở các khu nhà dân cũ kỹ, ọp ép như trước đã đành, nhưng lại cũng xảy ra cả ở khu chung cư mới, hiện đại; cháy xảy ra không chỉ ở nhà dân mà còn cả ở các xưởng sản xuất, các khu chợ, các quán karaoke và thậm chí cả ở những biệt thự cao cấp.
Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng lạc hậu, mà còn nằm sâu hơn ở ý thức con người, ở cơ chế quản lý, ở sự lỏng lẻo trong việc thực thi các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi ở Hà Nội sáng 8/1 (Ảnh: Trần Thanh).
Những nguyên nhân cốt lõi
Công bằng mà nói, các cấp chính quyền nói chung và các đơn vị phòng cháy chữa cháy (PCCC) nói riêng đã có rất nhiều nỗ lực tăng cường trang thiết bị chữa cháy, thường xuyên tập dượt và đẩy mạnh tuyên truyền ý thức PCCC trong dân, trong đó có việc lập các “tổ liên gia” hỗ trợ nhau trong PCCC một khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Mặc dù vậy, hỏa hoạn vẫn cứ xảy ra thường xuyên với tần suất dày hơn và mức độ tàn phá nặng nề hơn.
Hậu quả của hỏa hoạn là toàn diện. Mất mát về tài sản là vô cùng lớn nhưng còn có thể khắc phục được; mất mát về người là vô cùng đau lòng và không thể lấy lại. Nhưng hỏa hoạn vẫn cứ xảy ra như một định mệnh không thể thay đổi. Vậy đâu là nguyên nhân cốt lõi khiến vấn nạn này cứ tái diễn dai dẳng?
Thứ nhất là ý thức và hiểu biết về PCCC của đại đa số người dân còn quá sơ sài. Nhiều gia đình, cơ sở kinh doanh vẫn rất lơ là, chủ quan cho rằng “cháy nổ là chuyện ở đâu đó của người khác”. Việc sử dụng điện không an toàn, để các vật liệu dễ cháy ngay lối thoát hiểm, khóa các lối thoát nạn để “chống trộm”, sử dụng bình gas không đúng quy cách… vẫn khá phổ biến.
Có những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra đơn giản chỉ vì một cục pin sạc dự phòng, một bếp gas rò rỉ không được kiểm tra, một động tác hàn xì cẩu thả hay thậm chí là một mẩu thuốc lá chưa tắt hẳn...
Thứ hai, hạ tầng quy hoạch đô thị chưa hợp lý tạo điều kiện cho hỏa hoạn phát triển nhanh. Nhiều khu dân cư cũ ở các thành phố có mật độ xây dựng quá dày, nhà sát nhà, ngõ hẹp xe cứu hỏa không thể vào được.
Khi một nhà cháy, lửa có thể lan sang hàng chục ngôi nhà chỉ trong vài phút. Trong khi đó, nhiều chung cư mini, nhà trọ được xây dựng không đảm bảo quy chuẩn PCCC, không có lối thoát hiểm, hành lang chật hẹp, cầu thang chỉ có một, nhưng vẫn được cấp phép hoạt động.
Thứ ba, cơ chế kiểm tra, giám sát và xử phạt chưa đủ mạnh. Mặc dù có quy định về PCCC, nhưng việc kiểm tra thực tế còn nặng về hình thức và thiếu thường xuyên. Nhiều cơ sở kinh doanh không đạt chuẩn PCCC vẫn hoạt động bình thường nhờ “đàm phán” thành công với cơ quan PCCC. Và quan trọng hơn, khi xảy ra vi phạm, mức phạt chưa đủ răn đe, chưa tương xứng với nguy cơ tiềm ẩn.
Thứ tư, lực lượng PCCC chưa được trang bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và quyền hạn trong khi phạm vi quản lý lại quá rộng. Nhiều đơn vị PCCC vẫn còn làm việc thụ động theo kiểu chủ yếu chờ báo cháy rồi mới xuất kích, chứ chưa thực sự chủ động thường xuyên đi vào từng ngõ xóm để kiểm tra, tuyên truyền, giám sát thường xuyên nhằm ngăn chặn các nguy cơ.
Thứ năm và có lẽ là quan trọng nhất là chưa có một cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Khi cháy xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Chủ nhà? Chính quyền địa phương? Cơ quan cấp phép xây dựng? Lực lượng PCCC? Hay tất cả cùng “chịu trách nhiệm” - nghĩa là không ai thực sự chịu trách nhiệm?

Để giải quyết căn bản nạn cháy nổ, hỏa hoạn đòi hỏi không chỉ quyết tâm và nỗ lực của các cấp chính quyền, mà cần sự vào cuộc và quyết tâm cao của mỗi người dân, cơ quan đoàn thể và các doanh nghiệp.
Một số kinh nghiệm quốc tế
Với đặc điểm nghề nghiệp, tôi từng có cơ hội đi thăm hoặc sống, làm việc dài ở nhiều nước, nhưng quả là chưa thấy ở đâu hỏa hoạn xảy ra nhiều và nghiêm trọng như ở Việt Nam. Rõ ràng là rất nhiều quốc gia trên thế giới đã kiểm soát tốt hơn vấn nạn hỏa hoạn bằng các biện pháp đồng bộ và quyết liệt mà chúng ta có thể học tập.
Singapore, quốc đảo với mật độ dân cư tương tự Hà Nội, đã giảm được số vụ cháy xuống mức tối thiểu nhờ hệ thống quy định PCCC nghiêm ngặt, kiểm tra định kỳ bắt buộc, và mức phạt cực nặng cho các vi phạm. Tại Nhật Bản, mỗi tòa nhà đều phải có báo cháy tự động, hệ thống phun nước và lối thoát hiểm thuận tiện. Quan trọng hơn, ý thức PCCC được giáo dục từ trường mẫu giáo, trở thành nếp sống của mỗi người dân.
Tại Hàn Quốc, sau vụ cháy chung cư tại Jecheon năm 2017 làm 29 người thiệt mạng, Chính phủ đã ban hành “Luật an toàn khẩn cấp quốc gia”, tăng gấp đôi ngân sách cho PCCC, quy định bắt buộc lắp đặt hệ thống báo cháy cho tất cả các chung cư cao tầng, và xử lý hình sự nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm quản lý tòa nhà có vi phạm.
Tại Đức, luật quy định mỗi tòa nhà phải có “người chịu trách nhiệm về PCCC” được đào tạo chuyên môn. Người này phải kiểm tra định kỳ các thiết bị PCCC, tổ chức tập huấn cho cư dân; và nếu có sự cố cháy nổ xảy ra, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này tạo ra một cơ chế trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, tránh tình trạng “đùn đẩy” khi tai họa xảy ra.
Những giải pháp cần triển khai ngay
Để giải quyết căn bản nạn cháy nổ, hỏa hoạn lớn nhỏ như đang diễn ra hiện nay đòi hỏi không chỉ quyết tâm và nỗ lực của các cấp chính quyền, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc và quyết tâm cao của mỗi người dân, cơ quan đoàn thể và các doanh nghiệp.
Tất cả đều phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, không trừ một ai. Trong đó với vai trò lãnh đạo của mình, chính quyền vẫn phải đi đầu, dẫn dắt tất cả. Bởi nếu chính quyền không chủ động coi đây là một vấn nạn phải quyết tâm khắc phục bằng được, tình hình hiện nay sẽ còn tiếp tục với những hậu quả ngày càng nặng nề hơn. Nhưng nếu chỉ mình chính quyền quyết tâm và sẵn sàng đầu tư cao, điều đó vẫn chưa đủ vì chỉ một hành động không phù hợp của một cá nhân, dù là vô tình hay chủ ý, cháy nổ đều có thể xảy ra ngoài ý muốn của bản thân và nỗ lực khắc phụ của chính quyền.
Trước đây khi đất nước còn nghèo khó, thiếu thốn, hỏa hoạn xảy ra còn phần nào giải thích được. Nay khi nền kinh tế đã phát triển cao hơn nhiều, cuộc sống người dân liên tục được cải thiện, điều kiện kỹ thuật và phương tiện PCCC ngày càng được tăng cường và hiện đại hơn, tiếp tục để hỏa hoạn xảy ra với mức độ và tính chất như hiện nay là không thể chấp nhận được. Bởi điều này không chỉ gây ra những mất mát không gì bù đắp được, mà còn khiến lòng dân không yên an.
Để sớm giải quyết được căn bản vấn nạn này, chúng ta cần có một chương trình hành động toàn diện, quyết liệt với những bước đi cụ thể xoay quanh 4 lĩnh vực cơ bản nhất như sau:
Trước hết là về thể chế và pháp luật, chính quyền cần nhanh chóng bổ sung và siết chặt các quy định về PCCC cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là với các chung cư mini, nhà trọ, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy cao. Cụ thể, cần quy định rõ tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc về lối thoát hiểm, chiều rộng hành lang, khoảng cách an toàn, hệ thống báo cháy, bình chữa cháy… và không được phép “linh hoạt” hay “dễ dãi” trong việc thực thi.
Bên cạnh đó, cần tăng mức xử phạt lên mức đủ răn đe. Mức phạt hiện tại còn quá thấp so với hậu quả tiềm ẩn. Cần tăng mức phạt vi phạm PCCC lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể tịch thu tài sản, đình chỉ vĩnh viễn hoạt động kinh doanh đối với các trường hợp nghiêm trọng. Trong trường hợp đặc biệt, cần xử lý hình sự những chủ cơ sở, chủ đầu tư có vi phạm nghiêm trọng về PCCC dẫn đến thương vong lớn.
Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế trách nhiệm rõ ràng, bắt buộc mỗi tòa nhà, mỗi chung cư, mỗi khu dân cư phải có người chịu trách nhiệm PCCC được đào tạo và cấp chứng chỉ; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự cố xảy ra do sơ suất trong quản lý. Đồng thời, chính quyền cấp phường/xã cũng phải có cán bộ chuyên trách về PCCC, chịu trách nhiệm trước UBND quận/huyện về tình hình PCCC trên địa bàn.
Thứ hai là về đầu tư và cơ sở vật chất, cần tăng mạnh ngân sách cho PCCC. Chính quyền cần xem công tác PCCC như một ưu tiên chiến lược, xếp ngân sách PCCC ngang hàng với các lĩnh vực trọng yếu khác. Ngoài việc tăng cường trang thiết bị cho các đơn vị PCCC, cần có kế hoạch mở rộng ngõ xóm, đảm bảo xe cứu hỏa có thể tiếp cận các khu dân cư cũ; đối với các chung cư cao tầng, cần bắt buộc lắp đặt hệ thống phun nước tự động, cầu thang thoát hiểm riêng biệt.
Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống cảnh báo cháy sớm kết nối tập trung. Học tập mô hình của Singapore và Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khác, chúng ta cũng cần từng bước triển khai hệ thống cảnh báo cháy thông minh, kết nối từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh với trung tâm điều hành PCCC thành phố. Khi hỏa hoạn xảy ra, tín hiệu được gửi ngay lập tức đến lực lượng chức năng, giúp rút ngắn thời gian phản ứng.
Thứ ba là về công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức người dân, cần sớm đưa giáo dục PCCC vào trường học ngay từ cấp tiểu học, trong đó PCCC phải như một môn học chính thức, không chỉ dạy lý thuyết mà còn thực hành về cách sử dụng bình chữa cháy, cách thoát hiểm khi có cháy, cách báo cháy… Điều này sẽ giúp tạo nên một thế hệ có ý thức PCCC cao, biết tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác.
Bên cạnh đó, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đại chúng mạnh mẽ. Sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông để thường xuyên nhắc nhở người dân về nguy cơ cháy nổ và cách phòng tránh; sản xuất các clip ngắn, sinh động về những sai lầm thường gặp dẫn đến cháy nổ phát sóng vào giờ vàng trên truyền hình.
Tổ chức tập huấn PCCC định kỳ bắt buộc phải được làm định kỳ thường xuyên, trong đó mỗi gia đình, mỗi cơ quan, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham gia ít nhất một buổi tập huấn PCCC mỗi năm. Những buổi tập huấn này phải có thực hành thật sự như diễn tập thoát hiểm, sử dụng bình chữa cháy, xử lý tình huống khẩn cấp…
Thứ tư là về cơ chế kiểm tra và giám sát, tăng cường vai trò chủ động của lực lượng PCCC cơ sở. Các đơn vị công an PCCC ở mỗi địa bàn phải được giao những nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng hơn. Phải thường xuyên sát dân nhất, thuộc từng đường đi lối lại của khu vực phụ trách; là người trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát từng gia đình, cơ quan, xí nghiệp trong việc chuẩn bị tốt nhất để tránh cháy nổ và ứng xử tốt nhất khi hỏa hoạn xảy ra; và trực tiếp xử lý/dập cháy hiệu quả nhất khi có cháy nổ xảy ra.
Mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi chung cư, mỗi khu dân cư phải được kiểm tra PCCC ít nhất 6 tháng một lần. Kết quả kiểm tra phải được công khai rộng rãi, những nơi đạt chuẩn được khen thưởng, những nơi không đạt phải bắt buộc khắc phục, nếu không sẽ bị đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, cần tiến tới lập và công bố “Bản đồ nguy cơ cháy nổ” để mọi người đều có thể tham khảo, tự đánh giá rủi ro nơi mình sinh sống, làm việc, từ đó chủ động có biện pháp phòng tránh.
2026 - Năm quyết chiến với hỏa hoạn
Rất mong rằng ngay trong năm 2026, các cấp chính quyền cần đặt mục tiêu giảm căn bản các vụ hỏa hoạn, nhất là các vụ cháy nổ nghiêm trọng khiến số người thương vong và tài sản bị hủy hoại lớn, thành một trong những nhiệm vụ chính trị được ưu tiên cao nhất; và việc hoàn thành mục tiêu này phải được coi là thước đo cao nhất khi đánh giá hiệu quả công tác của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở.
Chính quyền cần quyết tâm đi trước thật kiên quyết, mạnh mẽ và kiên trì tuyên truyền để người dân đồng lòng hưởng ứng. Khi “ý Đảng lòng dân” hợp vào làm một để giải quyết một vấn nạn lớn như hỏa hoạn nghiêm trọng hiện nay, kết quả chắc chắn sẽ đến. Bởi không có gì đau lòng hơn khi mỗi ngày thức dậy, chúng ta lại nghe tin về một vụ cháy nữa, về những sinh mạng bị cướp đi một cách oan uổng.
Để hưởng ứng Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra với rất nhiều niềm tin và hy vọng, hãy quyết biến 2026 thành “Năm quyết chiến với hỏa hoạn”. Hãy để người dân thủ đô Hà Nội, người dân cả nước được sống không phải lo sợ rằng sẽ có một lúc nào đó, “bà hỏa sẽ không mời mà đến”. Đó cũng sẽ thực sự là đóng góp thiết thực để cuộc sống mỗi người dân thực sự bình an, hạnh phúc hơn trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà tất cả chúng ta đang hướng tới.












