Đau đáu chuyện thuê giúp việc chăm cha mẹ già
(Dân trí) - Câu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở Thanh Hóa) - nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội - về tội “Hành hạ người khác”.
Sự việc xảy ra trước đó gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Video trích xuất từ camera gia đình cho thấy, người giúp việc liên tục quát mắng, chửi dù bà cụ phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt.
Khi không thể ngồi thẳng đầu theo yêu cầu, cụ bị giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man. Việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.
Trước cơ quan điều tra, người giúp việc thừa nhận hành vi dù cho biết bản thân không có mâu thuẫn gì với cụ bà. Cơ quan chuyên môn kết luận cụ bị gãy xương sườn số 2 bên phải.

Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ (Ảnh: Chụp màn hình).
Bài toán lớn của nhiều gia đình
Nhiều người lặng đi khi dõi theo sự việc trên, đồng cảm với nỗi đau đớn, xót xa, day dứt của người con khi trao gửi niềm tin sai chỗ. Tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng của người con gái như cứa sâu vào trái tim của tất cả chúng ta, cũng là những người làm con, và ai cũng đều có cha mẹ.
Câu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão thực tế là một lựa chọn tốt và văn minh. Ở đó có giường bệnh đạt chuẩn, có thiết bị y tế, có nhân viên chuyên môn, có cả những người già khác để chuyện trò cho đỡ quạnh hiu. Tuy nhiên với nhiều gia đình Việt, 3 chữ “viện dưỡng lão” vẫn mang theo một nỗi day dứt rất khó gọi tên.
Đa số lựa chọn thuê giúp việc tại nhà để những năm cuối đời, người già được sống trong không gian quen thuộc. Đó được cho là lựa chọn rất đời, rất Việt, và cũng rất con người.
Tuy nhiên, trên thực tế, chăm sóc người cao tuổi chưa bao giờ là một công việc giản đơn. Nó không giống quét dọn nhà cửa hay nấu một bữa cơm đúng giờ. Đây là một nghề đòi hỏi kỹ năng chuyên biệt, hiểu biết về sinh lý tuổi già, khả năng nhận diện những thay đổi rất nhỏ trong tâm lý người bệnh và hơn tất cả, là một trái tim đủ kiên nhẫn để không nổi nóng trước sự chậm chạp, lặp đi lặp lại, thậm chí là bướng bỉnh của người già.
Người cao tuổi, đặc biệt là sau tai biến hay bệnh nặng, thường sống trong trạng thái bất an kéo dài. Họ dễ cáu gắt, dễ quên, dễ hoảng sợ, và rất dễ cảm thấy mình trở thành gánh nặng. Chăm sóc họ vì thế không chỉ là đỡ ăn, đỡ uống, đỡ đi lại, mà là nâng đỡ cả tinh thần.
Một câu nói nặng lời có thể khiến họ thu mình cả ngày. Một động tác mạnh tay có thể khiến họ sống trong sợ hãi triền miên. Những điều ấy, nếu không từng trải qua hoặc không được đào tạo bài bản, rất dễ bị xem nhẹ.
Theo nhiều nghiên cứu và báo cáo quốc tế, không ít vụ việc bạo hành người già bắt nguồn từ việc người chăm sóc bị quá tải, thiếu kỹ năng, thiếu hỗ trợ tâm lý, hoặc đơn giản là không phù hợp với công việc nhưng vẫn nhận làm vì mưu sinh. Ở nhiều quốc gia, đã có những người giúp việc, người chăm sóc bị truy tố hình sự vì hành vi ngược đãi người cao tuổi.
Điều đó cho thấy, đây không phải là câu chuyện cá biệt mà là vấn đề toàn cầu, đặc biệt những nơi mà tốc độ già hóa dân số đang nhanh hơn rất nhiều so với sự chuẩn bị của hệ thống chăm sóc.
Giúp việc người già là một nghề đặc thù
Câu chuyện đau lòng vừa qua buộc chúng ta phải nhìn lại: thuê người chăm sóc cha mẹ không chỉ là một giao dịch tiền bạc, mà là một quyết định mang tính đạo đức. Nó đòi hỏi sự tỉnh táo, sự theo dõi thường xuyên, và cả sự dũng cảm để nói “không” với những lựa chọn tưởng chừng tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro. Bởi với người già, chỉ một sai lầm trong lựa chọn người chăm sóc cũng có thể để lại hậu quả mà không một lời xin lỗi nào có thể bù đắp.
Theo đó, điều bắt buộc trước hết là phải kiểm tra lý lịch về quê quán, quá trình làm việc, từng có tiền sử mâu thuẫn hay vi phạm nào không thông qua nhiều nguồn: hỏi lại những nơi từng thuê, trao đổi thẳng thắn về cách ứng xử trong những tình huống khó khăn. Niềm tin, nếu không có kiểm chứng, rất dễ trở thành kẽ hở cho rủi ro.
Thứ hai, hãy nhìn nghề chăm sóc người già như một nghề cần đào tạo, không phải việc ai cũng làm được.
Thứ ba, đừng ngại giám sát. Camera là biện pháp phòng ngừa, không phải sự nghi ngờ. Nhiều gia đình còn e dè khi lắp camera vì sợ “mất lòng” người giúp việc. Nhưng thực tế cho thấy, camera không chỉ bảo vệ người già, mà còn bảo vệ cả người làm đúng. Nó là chiếc gương phản chiếu trung thực nhất những gì diễn ra khi không có người nhà ở đó. Camera giúp gia đình phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, trước khi sự việc đi quá xa. Với người già không thể tự lên tiếng, camera đôi khi chính là tiếng nói duy nhất của họ.
Cuối cùng, đừng để mối quan hệ giữa gia đình và người giúp việc chỉ xoay quanh tiền bạc. Gia đình nên thường xuyên trò chuyện, hỏi han không chỉ về công việc mà cả tâm trạng, áp lực của người giúp việc; đồng thời quan sát kỹ phản ứng, thái độ của họ với người già. Sự gắn kết này không nhằm tạo thân tình giả tạo, mà để sớm nhận ra những lệch lạc trong hành vi - khi mọi thứ vẫn còn có thể sửa chữa.
Câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn cho toàn xã hội về hệ thống chăm sóc người cao tuổi. Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, số lượng gia đình có cha mẹ già cần chăm sóc tăng lên từng năm, thì cách việc tự xoay xở - mạnh ai nấy làm, gia đình tự tìm người, tự tin tưởng, tự gánh rủi ro - rõ ràng đã bộc lộ quá nhiều khoảng trống. Khoảng trống của thiếu chuẩn mực, thiếu hướng dẫn, và thiếu một mạng lưới bảo vệ đủ vững cho những người yếu thế nhất.
Ở Việt Nam, chăm sóc người già tại gia vẫn chủ yếu dựa vào mối quan hệ cá nhân và thỏa thuận dân sự đơn giản. Người giúp việc đến từ nhiều nguồn khác nhau, trình độ, kỹ năng và nhận thức không đồng đều, trong khi hầu hết chưa từng trải qua đào tạo bài bản về chăm sóc người cao tuổi. Không có chuẩn nghề rõ ràng, không có cơ chế đánh giá độc lập, cũng không có hệ thống theo dõi chất lượng dịch vụ. Trong một bối cảnh như vậy, rủi ro không phải là điều bất thường, mà là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.
Chính vì vậy, vai trò của cơ quan chức năng không chỉ dừng ở việc xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà cần đi trước một bước: xây dựng chương trình đào tạo nghề chăm sóc người cao tuổi với nội dung bắt buộc về kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp và tâm lý người già; ban hành các tiêu chuẩn hành nghề rõ ràng; và có cơ chế quản lý, giám sát đối với các dịch vụ chăm sóc tại gia. Khi nghề này được nhìn nhận đúng là một nghề đặc thù, đòi hỏi năng lực và trách nhiệm cao, thì những người không phù hợp sẽ không còn dễ dàng bước vào.
Quan trọng hơn, người cao tuổi cần được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách. Những cơ chế tiếp nhận phản ánh, kênh hỗ trợ khẩn cấp, hay sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, y tế và gia đình cần được thiết kế sao cho người già - hoặc người thân của họ - có thể lên tiếng kịp thời, trước khi những tổn thương trở nên không thể cứu vãn.
Sau cùng, cách một xã hội đối xử với người già chính là thước đo nhân văn của xã hội đó. Những người cao tuổi hôm nay từng là lực lượng lao động, là cha mẹ, là ông bà đã dành cả đời vun đắp cho gia đình và cộng đồng. Bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của từng gia đình, mà là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
TS. Vũ Thị Minh Huyền
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam










