Cà phê đường tàu: Vì sao không nên cấm triệt để?
(Dân trí) - Cà phê đường tàu từng là đặc sản check-in của Hà Nội, xuất hiện trên hàng nghìn bức ảnh du lịch quốc tế. Nhưng cùng với sức hút đó là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn.
Một video lan truyền ngày 7/10 ghi lại cảnh đoàn tàu vào ga Hà Nội đi ngang qua khu phố cà phê đường tàu - bàn ghế bị hất tung, khách hoảng loạn la hét. Chỉ một chút sơ sẩy nữa thôi, hậu quả có thể là thương tích, thậm chí mất mạng.
Sự việc không chỉ là một tai nạn nhỏ, mà là lời cảnh báo về giới hạn an toàn đã bị vượt qua từ lâu. Và câu hỏi đang đặt ra cho Hà Nội: Giữ lại một nét độc đáo du lịch hay mạnh tay dẹp bỏ để đảm bảo an toàn tuyệt đối?

Cà phê đường tàu từng là đặc sản check-in của Hà Nội, xuất hiện trên hàng nghìn bức ảnh du lịch quốc tế (Ảnh minh họa: D.T).
Những lý do không thể coi nhẹ an toàn
Không ai phủ nhận rằng: cà phê đường tàu là một nét độc đáo, nhưng cũng đồng thời là một thách thức lớn về an toàn đô thị. Khoảng cách giữa bàn ghế và ray tàu chỉ vài chục centimet - nghĩa là không tồn tại “vùng lùi sinh mạng” khi có sự cố.
Thực tế, đã nhiều lần xảy ra va quệt và sự cố, từ việc bàn ghế bị hút vào tàu, đến cảnh du khách hoảng loạn chạy tán loạn khi tàu đến. May mắn là chưa có thương vong nghiêm trọng, nhưng sống sót nhờ may mắn không thể là một mô hình quản lý.
Du khách có thể đến để tìm cảm giác mạnh, nhưng họ ra về mang theo cảm giác bất an thì thương hiệu du lịch cà phê đường tàu coi như mất giá trị. Một điểm đến hấp dẫn không thể xây trên nền của rủi ro.
Chính quyền cũng không thể “nhắm mắt” để giữ lại cái độc đáo mà đánh đổi bằng sinh mạng con người. Do đó, an toàn phải là điều kiện tiên quyết, là giới hạn đỏ không được phép thỏa hiệp, dù Hà Nội có mong muốn gìn giữ nét đặc trưng này đến đâu đi nữa.
Vì sao không nên cấm triệt để?
Cà phê đường tàu không chỉ là nơi ngồi nhâm nhi một tách cà phê, mà còn là một lát cắt đặc biệt của đời sống Hà Nội - nơi đường ray không chia cắt phố phường, mà hòa vào hơi thở đô thị; nơi người dân và du khách ngồi cạnh nhau, cùng nín thở chờ đoàn tàu đi qua rồi vẫy tay chào, như một nghi thức thân thuộc. Ở đó, tiếng còi tàu không chỉ là âm thanh cảnh báo, mà còn là giai điệu của ký ức, của một Hà Nội vừa cũ vừa mới, vừa bình dị vừa phảng phất chất “ngông” của người Tràng An - dám sống chậm giữa dòng đời hối hả.
Với du khách quốc tế, hình ảnh tàu sắt lướt qua giữa dãy phố nhỏ hẹp, những chiếc ghế con kê sát tường, những nụ cười xen lẫn tiếng reo vui, đã trở thành bức ảnh biểu tượng của Hà Nội. Nhiều người đến Việt Nam chỉ để một lần ngồi đó - để thấy sự gần gũi giữa con người và đường tàu, giữa nguy hiểm và an yên, giữa cái cũ kỹ và sức sống hiện đại.
Nếu xóa bỏ hoàn toàn, Hà Nội sẽ mất đi một điểm nhấn du lịch độc bản, một thương hiệu cảm xúc mà không nơi nào khác có thể sao chép.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở du lịch. Hàng trăm hộ dân sinh sống quanh tuyến phố này đã gắn bó với từng thanh ray, từng viên gạch vỉa hè. Những quán cà phê nhỏ, gánh hàng nước, tiệm lưu niệm… là nguồn sống của biết bao gia đình lao động bình dân.
Đối với họ, cà phê đường tàu không phải điểm check-in mà là miếng cơm, là công việc, là một phần đời sống thật. Nếu dẹp bỏ đột ngột, họ sẽ mất kế sinh nhai, mà thành phố cũng mất đi một cộng đồng dân cư năng động, sáng tạo, biết làm du lịch từ chính nơi mình sống. Chính sách “xóa sạch” vì vậy không chỉ gây tổn thất kinh tế mà còn tạo ra tâm lý bất an, hoang mang và mất niềm tin khi người dân cảm thấy những nỗ lực của mình có thể bị xoá bỏ bất cứ lúc nào.
Ngược lại, nếu Hà Nội chọn hướng giữ lại nhưng quy chuẩn hóa, quản lý nghiêm ngặt, thì đây sẽ là dịp để thành phố khẳng định năng lực quản trị đô thị hiện đại: vừa biết bảo tồn cái đẹp, vừa biết kiểm soát rủi ro. Có thể chuyển đổi mô hình, giới hạn số quán, quy định đồng bộ kiến trúc, đào tạo nhân viên an toàn, gắn trách nhiệm cụ thể.
Khi làm tốt, cà phê đường tàu sẽ không còn là điểm nóng mất an toàn, mà trở thành biểu tượng cho cách Hà Nội ứng xử văn minh với di sản đô thị - giữ cái riêng nhưng không đánh mất kỷ cương.
Vũ Thị Minh Huyền