Bàn tiếp về giáo dục hướng nghiệp

(Dân trí) - Tình cờ tôi đọc được bài viết về chủ đề hướng nghiệp trên Diễn đàn Dân trí. Bản thân là sinh viên, tôi rất thông cảm với tâm trạng của nhiều bạn học sinh khối 12 đang đứng giữa ngã ba đường trước mỗi mùa thi đại học…

Tự xác định thế mạnh bản thân
 
Vì có chút năng khiếu, nên việc chọn ngành nghề phù hợp với tôi trước đây không mấy khó khăn, nhưng với các bạn chọn ngành kinh tế hoặc kỹ thuật thì khác hoàn toàn.

 

Thỉnh thoảng, tôi lại nhận được những câu hỏi của các bạn học lớp 12  đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký thi đại học, ví dụ: "Bây giờ em không biết nên thi ngành quản trị kinh doanh hay khách sạn du lịch?" Tôi hỏi bạn ấy có khái niệm hay hình dung được gì về hai ngành bạn vừa hỏi, bạn có biết sẽ được học những gì và sau này sẽ làm gì không, thì bạn ấy trả lời là chỉ chọn dựa trên cảm tính vì ...  nghe tên những ngành đó thấy hay hay. Cũng chưa tính đến bản thân mình có thích hợp với một trong hai ngành đó không.


Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Vấn đề ở đây, theo tôi, là Bộ GD-ĐT nên quan tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp một cách bài bản và thiết thực hơn. Nên chỉ đạo các trường xúc tiến công việc này vào thời gian thích hợp, nếu lồng ghép được vào chương trình các môn học tự chọn để giúp học sinh tự phát hiện được năng khiếu và hướng di thích hợp sau này thì điều đó sẽ đạt được mục tiêu đích thực của việc giáo dục hướng nghiệp.

 

 Còn cách làm hiện nay nặng về hình thức, bộc lộ nhiều hạn chế.

 

- Thứ nhất, tổ chức tư vấn hướng nghiệp thường diễn ra sát thời điểm làm hồ sơ đăng ký thi đại học. Các bạn thí sinh không thể thu thập đủ thông tin cũng như không có thời gian suy nghĩ lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với khả năng và xã hội đang cần. Chỉ thông qua những lời tư vấn bay bổng, có tính chất tuyên truyền theo kiểu “tiếp thị” để từ đó chọn ngành nghề để thi.
 
Tôi còn nhớ cách đây cũng khá lâu có một bài viết trên báo ... Thanh Niên (nếu tôi nhớ không nhầm) có thống kê những con số đáng lo ngại về tình trạng sinh viên (kể cả sinh viên đến năm thứ 4) vẫn không biết ngành mình học về sau  sẽ làm gì.


- Thứ hai, hệ quả của quá trình cải cách giáo dục dẫn tới Chương trình học quá tải so với trình độ chung của học sinh, từ đó tình trạng dạy thêm học thêm sôi động hơn trước. Vậy thì thời gian đâu mà các bạn tự xem xét lại mình có khả năng gì nổi trội, có thể làm tốt việc gì và không tốt việc gì.

 

Các bạn ấy cũng không còn thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu các ngành nghề đang hoạt động ở địa phương, rồi hỏi ý kiến các anh chị đã vào đời… để từ đấy xác định được thế mạnh của bản thân và chọn đúng ngành thi phù hợp.

 
Bàn tiếp về giáo dục hướng nghiệp - 1

(Ảnh mang tính chất minh họa)

- Thứ ba, do áp lực từ gia đình thích con thi đại học hay ít nhất là cao học. Thường nhiều phụ huynh có tâm lý: Con mình thua kém bạn bè thì khó ai có thể chấp nhận được, thay vào đó họ không tìm hiểu kỹ những ngành nghề thích hợp với con mình. Trong khi ấy, không ít các bạn  cảm thấy không còn hứng thú với việc học, nhưng nếu học nghề thì bị coi là ngu dốt, tự đánh mất tương lai.
 
Phát triển năng khiếu
 
Thật ra, tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” đã khá phổ biến, cho nên việc học nghề lại có ích cho xã hội, cũng như có ích cho bản thân trong việc lập thân lập nghiệp sau này. Hình như bây giờ người ta không còn nhớ lời dạy chí lý của người xưa: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, thà làm người thợ giỏi còn hơn làm anh kỹ sư dốt.

 

Mặt khác, theo suy nghĩ của tôi, các trường nên tiến hành giáo dục  hướng nghiệp vào đầu năm học cho các lớp 10, 11, 12. Đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước khi  đổi mới cơ bản cách giáo dục hướng nghiệp.

 

Nếu như có thể đan xen môn học có tính phát triển năng khiếu từ bậc tiểu học, không phải bắt buộc học mọi môn như hiện nay, mà các em có quyền tự chọn và thay đổi nếu bản thân cảm thấy không phù hợp. Chỉ từ những môn học tự chọn như vậy cũng như một số trò chơi tự nguyện, các em sẽ bộc lộ năng khiếu và tạo cơ hội phát triển sau này. Việc đó giúp cho nhà trường cũng như các em và phụ huynh xác định được hướng phát triển lâu dài. Đến hết lớp 9, các em có thể đầu tư công sức nhiều hơn vào các môn học tự nhiên hoặc xã hội, để theo đuổi đam mê của mình. Lúc đó, việc tư vấn hướng nghiệp sẽ nhẹ nhàng hơn, vì các em đã có cơ sở để chọn một ngành nghề phù hợp với thế mạnh của mình.

 

Muốn vậy thì một chương trình giáo dục "cứng nhắc" như hiện nay qua các quyển sách giáo khoa, còn giáo án thì được chép lại từ năm cũ cho năm mới, nên được thay thế bằng một chương trình mới. Nếu đội ngũ giáo viên không có hứng thú sáng tạo thì làm sao học sinh của mình có ham muốn học tập được.
 
Người thầy giỏi là người truyền cho học sinh sự ham muốn học hỏi. Khi Bộ GD-ĐT cho ra một chương trình khung, gồm nhiều giai đoạn cho mỗi năm học, ví dụ: học sinh lớp một, tháng thứ nhất của học kỳ 1, phải học được những gì. Tháng thứ 2,... đến hết học kỳ 1,... đến hết lớp 1, học sinh phải biết những gì để học tiếp lớp hai.
 
Thay vì viết sách giáo khoa, có thể tăng cường số lượng sách tham khảo, việc này thúc đẩy các giáo sư và các nhà giáo có năng lực chuyên môn nói chung có hứng thú nghiên cứu sâu hơn, viết sách hay hơn cung cấp cho các bậc học.
 
Không có sách giáo khoa theo một mẫu cứng nhắc, mỗi giáo viên là một nguồn cảm hứng sáng tạo. Họ phải tự học tập nâng cao trình độ bản thân, thể hiện sự sáng tạo, có thể học hỏi thêm từ các đồng nghiệp, để có thể truyền đạt hiệu quả nhất trong từng giai đoạn đề ra. Lúc đó nghề giáo không còn sự rập khuôn, tẻ nhạt thì vị trí của nó so với các ngành nóng hiện nay có cơ sở để cải thiện.


Chỉ có một môi trường vừa học vừa chơi với cảm hứng  sáng tạo, mới có thể giúp các em phát triển năng khiếu và thế mạnh của mình, có ý thức về trách nhiệm bản thân trong việc lựa đúng nghề nghiệp sau này. Nếu làm được như vậy chính là nhà trường đã làm tốt giáo dục hướng nghiệp một cách có thực chất và đạt hiệu quả cao.

 

                                                                        Phạm Thế Bảo

 

LTS Dân trí - Những ý kiến đóng góp trên đây của một “người trong cuộc” về giáo dục hướng nghiệp là những suy nghĩ có chiều sâu và có căn cứ thực tế.

 

Dù tác giả chưa phải là một nhà sư phạm, mới đang là sinh viên, nhưng đã mạnh dạn nêu lên những ý kiến đáng được tham khảo và cân nhắc trong quá trình đổi mới để nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, nhằm khắc phục cách làm hình thức và kém hiệu quả thiết thực hiện nay.