Áp lực “con nhà người ta” đè nặng vai trẻ nhỏ
(Dân trí) - Không phải ai cũng là “con nhà người ta”, mỗi đứa trẻ đều là duy nhất. Hãy tạo ra một ngôi nhà mà ở đó, trẻ được yêu thương dù đúng hay sai, được ôm khi yếu đuối và được tin tưởng khi chông chênh.
Ngày 29/5, thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xác nhận: Gia đình em H.Đ.G.B. (SN 2012, học sinh lớp 7A, Trường THCS 1 Sông Đốc) đã trình báo việc con mất tích. Xe đạp của em được tìm thấy trên cầu Sông Đốc, nhưng em thì không còn ở đó.
Trưa 29/5, lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc cho hay đã tìm thấy cháu. Một người dân trong lúc đi thăm lú giăng bắt cá trên biển, cách bờ khoảng 2 hải lý đã vớt được cháu B. Hiện, sức khỏe cháu B. ổn định.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy: Trước khi mất tích, em B. có tâm sự với bạn rằng buồn bã vì điểm Toán thấp. Em mặc cảm vì “cả nhà ai cũng học giỏi, chỉ mình học dở”. Một nỗi buồn tưởng nhỏ thôi, một điểm số có vẻ chẳng đáng kể. Nhưng trong tâm hồn còn non nớt của một đứa trẻ lớp 7, nó có thể là ngọn núi đè xuống, khiến em gục ngã trong thầm lặng.
Gần đây, những tin tức về trẻ em bỏ nhà đi, thậm chí mất tích, khiến nhiều người lớn thảng thốt. Mỗi lần đọc một dòng thông báo tìm trẻ trên mạng xã hội, lòng tôi lại nhói lên: Tại sao một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học đáng lẽ phải được sống trong vòng tay ấm áp lại phải bỏ nhà ra đi? Điều gì khiến các em chọn cách rời xa nơi lẽ ra là chốn an toàn nhất? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở ngoài xã hội, mà nằm ngay trong mỗi mái nhà.

Người lớn thường bảo: “Điểm số không quan trọng bằng con người” nhưng nhiều phụ huynh vẫn có sở thích khoe điểm, thành tích của con trên mạng xã hội (Ảnh minh họa: Hoài Nam).
Áp lực trở thành “con nhà người ta” - gánh nặng vô hình
Trẻ em ngày nay đang sống giữa vô vàn kỳ vọng: Phải học giỏi, ngoan ngoãn, gọn gàng, giỏi tiếng Anh, biết chơi đàn, giỏi thể thao, hiểu chuyện, biết cư xử. Những lời so sánh vô tình: “Sao con không được như bạn kia?”, “Bố mẹ nuôi con khổ thế mà con lại…” dần bào mòn sự tự tin và niềm tin của trẻ vào chính gia đình mình.
Nhiều đứa trẻ giỏi giang ngoài xã hội, nhưng lại thấy mình vô dụng trong mắt cha mẹ. Nhiều em chỉ cần một cái ôm, một lời khen, một lần được tin tưởng nhưng mãi chẳng có. Tình yêu thương bị biến thành áp lực. Mái nhà dần không còn là nơi để trở về, mà là nơi phải trốn khỏi.
Người lớn thường bảo: “Điểm số không quan trọng bằng con người”. Nhưng nhiều phụ huynh vẫn so sánh, kỳ vọng, đặt chuẩn mực cao không chỉ về năng lực mà cả danh dự gia đình. Trẻ sống trong những căn nhà mà thành tích học tập được treo lên tường như huân chương.
Chúng lớn lên trong tâm thế “không được làm điều gì khiến cha mẹ thất vọng”. Và như em B., khi cảm thấy mình là “một mắt xích yếu”, cảm giác tội lỗi, xấu hổ, áp lực vô hình có thể tích tụ thành bi kịch. Trẻ sẽ không biết cách gọi tên cảm xúc của mình. Trẻ không biết phải nói ra như thế nào. Và nhiều khi, chúng chọn cách lặng lẽ rút lui như một lời xin lỗi trong tuyệt vọng.
Bài học đắt giá cho người lớn
Sự việc đau lòng này một lần nữa cảnh tỉnh các bậc cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội về cách ứng xử với thành tích học tập và tâm lý của trẻ vị thành niên.
Với cha mẹ, điều con cần không phải là tấm gương học giỏi của anh chị hay kỳ vọng của người lớn. Con cần sự lắng nghe, đồng hành, và thừa nhận con người thật của mình kể cả khi con chưa giỏi. Đôi khi, một lời động viên: “Bố mẹ không cần con học giỏi nhất, chỉ cần con cố gắng và hạnh phúc” có giá trị hơn bất kỳ phần thưởng nào.
Với nhà trường, các thầy cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người dìu dắt tâm hồn trẻ. Một điểm số không thể phản ánh toàn bộ năng lực hay giá trị con người. Nhà trường cần có đội ngũ tư vấn học đường, cần tổ chức nhiều hoạt động giúp học sinh cân bằng tâm lý và tuyệt đối không để học sinh rơi vào cảm giác bị cô lập hay thua kém.
Với xã hội, đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại cách đánh giá trẻ nhỏ. Một xã hội tiến bộ không thể chỉ dựa vào điểm số. Cần nhiều hơn những diễn đàn chia sẻ, những chiến dịch truyền thông về sức khỏe tinh thần trong học đường, để giúp cả trẻ em và người lớn thấu hiểu nhau hơn.
Trẻ em không cần hoàn hảo, chỉ cần được yêu thương
Một đứa trẻ không biến mất vì điểm số, mà vì nó không thấy mình còn có chỗ trong thế giới này khi không đáp ứng được kỳ vọng. Nếu em B. chỉ cần một ai đó nói với em rằng: “Con không sao cả, điểm thấp rồi sẽ cải thiện. Con vẫn là đứa trẻ bố mẹ yêu quý”, có lẽ hôm nay em vẫn còn ở đây.
Xin đừng đợi đến khi trẻ mất tích, chúng ta mới lắng nghe. Xin đừng để bài học nào phải được trả bằng cả một sinh mệnh non nớt. Một đứa trẻ không cần giỏi toán hay viết văn để xứng đáng được cha mẹ yêu thương. Một đứa trẻ không cần đoạt giải học sinh giỏi hay đỗ trường chuyên để được nghe lời khen “Mẹ tự hào về con”.
Điều duy nhất các em cần là được yêu thương, chấp nhận và kiên nhẫn đồng hành, dù chưa giỏi, chưa ngoan, hay thậm chí là đang nổi loạn. Yêu thương không phải là “khen con khi con làm đúng” mà là kiên trì ở bên con cả khi con sai, để con biết: Dù thế nào, con vẫn có chốn để trở về.
Chúng ta không thể đợi đến lúc đăng ảnh con lên mạng cầu cứu cộng đồng, mới nhớ ra đã lâu rồi mình không hỏi han, không trò chuyện, không lắng nghe. Khi ấy, có thể đã quá muộn. Có những đứa trẻ ra đi không để khám phá thế giới, mà để chạy trốn khỏi chính nơi từng gọi là gia đình. Xin đừng để con trẻ phải lựa chọn rời bỏ vì cảm thấy ở nhà còn cô đơn hơn ở ngoài đường.
Tôi nghĩ rằng giải pháp mà các bố mẹ nên lựa chọn là nuôi con bằng trái tim, không chỉ bằng kỳ vọng.
Lắng nghe con mỗi ngày, dù chỉ vài phút. Đừng xem nhẹ những cảm xúc trẻ con.
Khen con thật lòng, không so sánh, không điều kiện.
Tạo môi trường an toàn về cảm xúc, nơi trẻ được nói ra cả điều tốt và chưa tốt, không sợ bị mắng hay xấu hổ.
Tôn trọng sự khác biệt của con, không ép buộc con trở thành bản sao của ai.
Khi con sai, hãy là người đầu tiên nắm tay con đứng dậy, thay vì dọa nạt, chì chiết.
Mỗi đứa trẻ đều là một mầm cây cần ánh sáng yêu thương để lớn lên. Không phải ai cũng là “con nhà người ta”, nhưng mỗi đứa trẻ đều là duy nhất trong thế giới này. Đừng chỉ chăm chăm tìm một đứa trẻ hoàn hảo. Hãy tạo ra một ngôi nhà mà ở đó, trẻ được yêu thương dù đúng hay sai, được ôm khi yếu đuối và được tin tưởng khi chông chênh.
Nếu chúng ta không muốn đọc thêm những dòng tin “Tìm trẻ mất tích”, “Bé gái bỏ nhà ra đi vì bị mắng điểm kém”… thì hãy thay đổi cách yêu con từ hôm nay. Nếu bạn đang là bố mẹ, xin hãy hỏi con hôm nay cảm thấy thế nào chứ không chỉ hỏi con được mấy điểm.
TS Vũ Thị Minh Huyền