Bạn đọc viết:
Con không thể chỉ biết mỗi học và chơi
(Dân trí) - Đối với tôi, việc dạy con làm việc nhà quan trọng tương đương với việc dạy con học bài. Tôi nghĩ, cha mẹ thời @ không nên yêu con thái quá, ôm hết việc nhà và nâng niu con đến mức không cho con động tay, động chân vào bất cứ việc gì.
Người lớn có thích làm việc nhà không? Chắc chắn là để lựa chọn giữa việc lướt mạng, chơi phây hay nằm dài xem ti vi với việc vội vã đi chợ, cắm cúi trong bếp nấu nướng, hì hục dọn dẹp nhà cửa thì bất cứ ai cũng chọn chơi cho nhàn nhã. Tôi thường trả lời con như vậy mỗi khi con vùng vằng chống đối làm việc nhà.
Tôi luôn đưa ra các phương án để con tự trả lời. Con trai tôi nói rằng, con đã phải đi học từ sáng tới chiều, mới chơi có một lúc mà mẹ đã gọi về làm việc nhà. Tối con phải làm cả đống bài tập. Con ì xèo theo kiểu “Mẹ bắt con làm nhiều thế chắc mẹ không thương con”.
Tôi đọc được ý nghĩ đó trong đôi mắt con. Tôi cũng nói rõ để con biết một ngày trôi qua đối với bố mẹ vất vả ra sao. Bố mẹ phải đi làm từ sáng sớm, rồi tranh thủ đưa đón em đi học, nấu cơm. Tại sao bố mẹ cũng đi làm cả ngày mà vẫn phải làm việc nhà nhiều thế. Con trai tôi lý sự rằng: “Tại bố mẹ là người lớn”. Vậy thì con là trẻ con, con cần phải làm những việc vừa sức để giúp đỡ bố mẹ và quan trọng nhất khi con bắt tay vào làm việc nhà, con mới biết giá trị của lao động, mới cảm thấy để nấu một bữa cơm hay có quần áo sạch sẽ mặc hàng ngày không hề đơn giản. Có làm việc nhà, con mới cảm thấy quý trọng công sức của bố mẹ. Có làm việc nhà, con mới cảm thấy tự tin, bớt kêu ca chán nản rằng sao không có trò gì vui, sao bạn này sướng thế được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi...
Bất kì một đứa trẻ nào cũng cảm thấy ngoài sân chơi thật thú vị với biết bao trò chạy nhảy, trốn tìm, chơi cờ vua, cá ngựa hay dễ nhất là say sưa chơi đánh bài búng tai, véo mũi và cười nói rôm rả. Rất nhiều phụ huynh cho rằng, con chúng ta còn nhỏ lắm, chỉ cần chúng học giỏi, chơi ngoan là mừng lắm rồi, sao còn bắt con làm việc nhà.
Tôi chỉ nghĩ về chính mình ngày xưa, cũng là con mọt sách để rồi cảm thấy mình vô dụng khi không thể nấu được một bát cháo ra hồn khi mẹ ốm, nấu vài món ăn thông dụng nhất mà đánh vật trong bếp cả ngày, cả buổi. Khi giao lưu với bạn bè, cảm thấy mình quá chông chênh khi không thể đi chợ, không thể vào bếp bày biện. Rõ ràng sách vở và lý thuyết suông không có phép thần kỳ biến tôi thành cô gái tự tin, hoạt bát, năng động. Tôi chỉ thấy mình quá kém cỏi khi sống ra rời thực tế, vụng về, hậu đậu. Tôi không thể để các con lặp lại sai lầm ngày xưa của mình. Đối với cá nhân tôi, việc dạy con làm việc nhà quan trọng tương đương với việc dạy con học bài.
Tôi hay trêu con rằng, ở thành phố các bạn cùng tuổi con phải mất công đi học lớp kỹ năng sống để biết cách làm việc nhà, con nên vui vẻ vì có mẹ tận tình hướng dẫn hàng ngày đấy nhé. Tôi dạy con phơi - gấp quần áo, quét nhà, lau nhà, nhặt rau, rửa bát, nấu mì, tráng trứng…
Quan trọng nhất khi dạy con làm việc nhà phải là những lúc hai mẹ con thư thả, vui vẻ để tôi có thể kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn con một cách tỉ mỉ. Rau phải nhặt ra sao, bầu và mướp thì nạo vỏ thế nào, thái quả dày mỏng, rau rửa mấy lần, xoong nồi cọ rửa như thế nào mới sạch? Thỉnh thoảng con và các bạn còn hò reo sung sướng khi tôi dạy các bạn cách làm cua, khêu gạch, giã cua. Bọn trẻ thích nhất khi tự tay xé cua mà không bị cua cắp. Tất nhiên, trẻ con làm việc nhà thì không thể hoàn hảo như người lớn, bát đũa con rửa có khi còn nhờn dầu mỡ, cơm con nấu khi nát khi sống, món trứng rán xém chút nữa là cháy...
Thời điểm con nghỉ hè chính là khoảng thời gian tuyệt vời để bố mẹ dạy con làm việc nhà. Tôi cho rằng hai mẹ con vừa nhặt rau vừa trò chuyện rất vui. Tôi kể chuyện thời thơ ấu của mình cho con nghe, con hỏi đủ thứ chuyện về đồng ruộng, con gà, con lợn ở quê mà con chưa biết. Lũ trẻ trong xóm rất thích ăn ốc luộc, thỉnh thoảng tôi mua ốc về, gọi 3-4 đứa trẻ con sang, đứa rửa ốc, đứa đập tỏi, các bạn nhỏ còn được vào bếp đứng xem tôi luộc ốc. Bọn trẻ còn ao ước được học cách làm bánh trôi, bánh rán...
Làm việc nhà là cách để trẻ con không cảm thấy bí bách vì không có chỗ xả năng lượng. Vui chơi ngoài trời chỉ vào giờ sáng hay cuối chiều mát mẻ, vậy thì thời gian trống còn lại hay nhất là giao việc nhà cho con làm. Tôi hay chia việc cho con: con rửa bát buổi trưa, mẹ rửa bát buổi tối, bố dẫn em đi chơi.
Việc nhà có tác dụng giáo dục các con biết thương yêu, quan tâm tới người thân trong gia đình. Tôi hay nói với con rằng, các con không thể chỉ nói rằng “Con yêu bố mẹ” là đủ, khi yêu thương ai đó thì tốt nhất phải bằng hành động. Bố mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi đi làm về tới nhà, thấy căn nhà được con quét dọn sạch sẽ, con đã cắm cơm, nhặt rau giúp mẹ hay bày trò chơi với em bé.
Tôi nghĩ, cha mẹ thời @ không nên yêu con thái quá, ôm hết việc nhà và nâng niu con đến mức không cho con động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Thỉnh thoảng tôi thưởng cho con vài nghìn khuyến khích công lao động để con mua đồ ăn vặt, mua truyện tranh, đồ chơi mà con ao ước. Tôi luôn khẳng định với con: “Con không thể chỉ học và chơi, con cần phải làm việc nhà để biết quý trọng công sức của bố mẹ, không để thời gian trôi đi vô ích”.
Thanh Mai
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!