1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Giang:

Xúc động trào dâng ngày đoàn tụ gia đình của Vừ Già Pó

(Dân trí) - 12 giờ trưa nay (12/5), Vừ Già Pó - Nhân vật lưu lạc từ Mèo Vạc sang Pakixtan sau hai năm đã về đến nhà tại thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai (Mèo Vạc). Tình cảm dồn nén quá lâu, Pó bất ngờ bật khóc nức nở sau khi gặp lại gia đình cùng các con.

Sáng nay 12/5, Pv Dân trí đã có mặt tại xã Khâu Vai để ghi nhận sự trở về, đoàn tụ với gia đình của Vừ Già Pó, người lưu lạc 5.800 cây số từ Mèo Vạc sang Pakixtan.

Có mặt tại trụ sở xã, ba người con của Pó đã chờ sẵn mẹ đi đón cha trở về. Rất đông cán bộ xã cùng nhiều người thân, họ hàng đã chờ sẵn Pó tại Trụ sở xã với vẻ mặt sốt ruột. Không chỉ có gia đình, mà cả vợ con, hàng xóm của thanh niên người Mông này đã được gia đình Pó chờ từ rất lâu.

Đúng 12 giờ, chiếc ô tô đón Pó từ Hà Nội trở về đến trụ sở UBND xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Bước xuống ô tô, Pó lao nhanh ra ôm lấy ba người con khóc nức nở. Không ít người không kìm nén nổi nước mắt khi chứng kiến giây phút cảm động sau hai năm trời cha con xa cách.

Suốt bữa cơm trưa tại trụ sở UBND xã, chị Ly Thị Lía không cầm nổi bát cơm cứ khóc mãi không thôi. Mặc dù trước đó chị đã được bố trí xuống Hà Nội để đón chồng trở về.

Vừ Già Pó vừa về đến nhà đã ôm chầm lấy con khóc nức nở sau nhiều ngày dài xa cách.
Vừ Già Pó vừa về đến nhà đã ôm chầm lấy con khóc nức nở sau nhiều ngày dài xa cách.
Vừ Già Pó vừa về đến nhà đã ôm chầm lấy con khóc nức nở sau nhiều ngày dài xa cách.

Chị Lía cho biết: “Tôi cũng không nghĩ chồng tôi thật sự trở về, nó cứ như một giấc mơ vậy. Giây phút này tôi cùng các con đã chờ cách đây hai năm trước trong vô vọng. Khi anh mất tích, tôi không biết anh đã sống chết thế thế nào. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp chồng của mình nữa. Hai năm là quãng thời gian quá dài cho sự chờ đợi của mình.”

Đối với Pó, không ngờ giấc mơ của mình trở thành hiện thực sau hai năm tưởng chừng đã bỏ mạng nơi xứ người. Mẹ vợ của Pó cũng ra tận sườn đồi sau nhà để đón con rể của mình trở về. Hai mẹ con dường như không còn khoảng cách như theo quan niệm nữa, Pó ôm chầm lấy mẹ rưng rưng nước mắt.

Gia đình Pó sum vầy trong cảm xúc trào dâng.
Gia đình Pó sum vầy trong cảm xúc trào dâng.

Mở cửa vào nhà Pó quỳ xuống và rưng rưng nước mắt: Đây đúng là nhà mình thật rồi, hai người con của mình đã quá lớn, đến nỗi không thể nào nhận ra nữa. Trong thời gian lưu lạc, suốt ngày tôi vẫn mong ngóng về nhà, nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được đoàn tụ. Nhưng càng lúc hi vọng ấy ngày càng bị dập tắt khi cảnh vật, lối sống cùng ngôn ngữ những người xung quanh khác hẳn hoàn toàn.

“Tôi đã thật sự trở về với các con đây rồi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều nhưng nay gia đình tôi không con gì nữa. Không biết vợ chồng tôi sẽ tiếp tục sống và nuôi các con thế nào đây.”

Từ UBND xã trở về nhà, chị Lía cầm tay chồng khóc suốt chặng đường như không muốn rời xã nữa bước, sợ một lần nữa chồng lại ra đi.

Quốc Cường - Xuân Thái