1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Vụ nhầm con suốt 3 năm: Khoảng lặng sau niềm vui đoàn tụ

(Dân trí) - “Con mình dù nuôi một ngày thôi mình đã thương rồi. Huống chi con bé ở đây từ hồi có chút xíu, cho đến giờ đã hơn 3 năm, sao không thương cho được! Mỗi ngày con bé đều hôn bà, ôm bà. Thương bé Yến là thương rồi, nhưng nhớ con bé Lan Anh, buồn cái bụng lắm!”, từng lời bà Thị Ké (bà ngoại bé Yến) nói ra là kèm một giọt nước lăn dài…

Như đã đưa tin, 3 năm trước, chị Nguyễn Thị Thu Trang và chị Thị Liên cùng tới Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước) sinh con và đều sinh con gái. Quá trình trao con cho sản phụ, phía bệnh viện đã có sự nhầm lẫn tai hại khiến con nhà này bị trao nhầm cho nhà kia. Suốt 3 năm trời, anh Vũ Đình Khiên chồng chị Trang nghi ngờ bé Yến không phải là con đẻ của mình và âm thầm đi tìm lại con. Cuối cùng gia đình anh đã tìm thấy bé Lan Anh đang được gia đình chị Liên nuôi dưỡng.

Ngày 25/7/2016, Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long đã tổ chức hòa giải với hai gia đình, đồng thời trao trả hai bé gái bị trao nhầm cho bố mẹ ruột của mình.

Hai người mẹ và cuộc gặp không hẹn trước

Bà Ké ngồi ở một góc nhà mà nhìn đứa cháu vừa đoàn tụ với gia đình với nụ cười xót xa. Làm sao đây, làm sao có thể trong một ngày một giờ, bà có thể quên được đứa cháu kia. Đó cũng là cảm giác chung của các thành viên hai gia đình khi không may là nạn nhân của một sự nhầm lẫn nghiêm trọng.


Bà Thị Ké vui cháu ruột đã trở về với gia đình, nhưng nước mắt bà lại lăn dài mỗi khi nhớ đến bé Lan Anh.

Bà Thị Ké vui cháu ruột đã trở về với gia đình, nhưng nước mắt bà lại lăn dài mỗi khi nhớ đến bé Lan Anh.

Về phía gia đình chị Ngọc Trang, cho đến bây giờ chị vẫn chưa thật sự tin vào câu chuyện éo le như phim này. Từ khi ông Nguyễn Duy Nguyên (bố chị) đi bán bánh mì dạo và nhìn thấy bé Lan Anh được chị Thị Liên bồng ra mua bánh, cho đến khi nhận được con, mọi công việc của gia đình gần như ngưng trệ.


Chị Trang và niềm vui đoàn tụ bên đứa con ruột của mình, cháu Lan Anh.

Chị Trang và niềm vui đoàn tụ bên đứa con ruột của mình, cháu Lan Anh.

Suốt mấy tháng trời, cả hai gia đình gần như sống trong tâm trạng đứng ngồi không yên, buồn vui lẫn lộn. Bà Hồng Tư (mẹ chị Trang) chia sẻ: “Nhận đúng cháu rồi, vui đó chú. Nhưng tội thằng rể (anh Khiên), được gần con có mấy ngày đâu, lật đật quay lại công trường cách cả trăm cây số để làm việc. Vợ nó buồn, có buôn bán gì được đâu, có quán cháo lòng, nghỉ lâu quá giờ cũng gỡ bảng nên thằng Khiên phải vất vả…”.

Bé Lan Anh vẫn từng ngày làm quen dần với cuộc sống mới trong vòng tay yêu thương của mọi người.
Bé Lan Anh vẫn từng ngày làm quen dần với cuộc sống mới trong vòng tay yêu thương của mọi người.
Bé Lan Anh và chị.
Bé Lan Anh và chị.

Gần 12 giờ trưa, ông Nguyên đi bán về, vừa lùa chén cơm ông vừa kể: “Thằng Khiên nó khéo lắm, nó không để cho vợ nó buồn khi nhìn thấy sự khác lạ của hai đứa con. Người trong nhà cứ hết đoán giống ông bà ngoại đến ông bà nội, nhiều lúc bí quá, tui nói giống bà nội cố ở ngoài bắc”.

Vụ nuôi nhầm con: Ông ngoại kể lại giây phút phát hiện cháu ruột


Gần 4 năm trời, ông Nguyên đau xót khi thấy gia đình con rể chìm trong khoảng lặng của ngờ vực và thị phi.

Gần 4 năm trời, ông Nguyên đau xót khi thấy gia đình con rể chìm trong khoảng lặng của ngờ vực và thị phi.

“Người trong nhà thì giữ miệng được, chứ người ngoài thì làm sao mà giữ. Suốt thời gian đó, gia đình con Trang cứ sống trong những điều thầm kín không được giải đáp khi con bé mỗi ngày mỗi lớn mà chả giống ai trong nhà. Chính vì thế, khi nghe tôi báo, thằng Khiên đã chủ động mọi việc để đi tìm sự thật về đứa con của mình”, ông Nguyên chua xót kể.

Vụ nuôi nhầm con: Những ngày đầu của bé Lan Anh bên gia đình ruột thịt

Nhà chị Trang và nhà chị Liên cách nhau khoảng 5 cây số nhưng đường khá khó đi. Chính vì vậy, chị Trang dẫn đường giúp chúng tôi, đồng thời cũng để thỏa mong muốn được nhìn thấy bé Yến, đứa trẻ chị đã chăm bẵm với tất cả tình thương yêu suốt từ khi lọt lòng. Nhưng chị dặn: “Em chỉ đến gần nhà thôi, các anh tự vào nhé, sợ bé thấy em bé đòi…”.

Vòng qua những con đường ngoằn ngoèo, hết đường nhựa đến đường đất đỏ, hết rừng cao su đến các rẫy mì… chúng tôi đến trước nhà chị Liên. Không hẹn trước, khi vừa đến gần nhà chị Liên thì chị và bé Ngọc Yến cũng vừa đi chợ về. Nửa muốn quay đi, nửa muốn nhìn mặt bé Yến, chị Trang cứ tần ngần. Như một phản xạ, từ xa bé Yến hét thất thanh: “Mẹ Trang!”.

Không “ruột rà máu mủ” nhưng tình mẫu tử đã lấn át hết mọi cảm xúc.
Không “ruột rà máu mủ” nhưng tình mẫu tử đã lấn át hết mọi cảm xúc.
Hồn nhiên vui đùa bên mẹ ruột.
Hồn nhiên vui đùa bên mẹ ruột.

Cuộc gặp không hẹn trước khiến cho tất cả dường như vỡ òa. Bé Yến cứ quấn lấy chị Trang và khoe với chị Liên: “Mẹ Trang con nè mẹ Liên!”. Khi chia tay, chị Trang phải nói dối là mẹ phải đi chợ mua kem cho Yến. Tiếng máy xe rồ lên, bé Yến giật mình ngơ ngác nhìn theo xe của chị Trang, khum tay nói với: “Mẹ Trang nhớ mua kem cho con, đồ chơi nữa nha mẹ…!”.

Niềm vui đón đứa con, đứa cháu ruột thịt hòa lẫn trong nỗi nhớ thương dành cho đứa con, đứa cháu chăm nuôi từ lúc lọt lòng, hai gia đình vô tình trở thành nạn nhân của sự nhầm lẫn đang từng ngày chờ đợi tiếng nói của những người có trách nhiệm.

Phạm Nguyễn - Nguyễn Quang