Vụ lật tàu kinh hoàng ở Yên Bái qua lời kể của lái tàu
(Dân trí) - “Chúng tôi còn cách ga chừng 1km thì bất ngờ một khối đen ngòm đổ ập xuống khiến tôi và phụ tàu không kịp phản ứng gì, chỉ biết là đầu máy bị xoay tròn. Tôi cố bám chặt vào vô-lăng và lăn theo đầu máy”, lái tàu Bùi Văn Thêm nhớ lại.
Đến giờ, ông Thêm vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh bởi những hình ảnh tận mắt mình chứng kiến. Giọng ông vẫn run run như hoảng sợ. Ông kể: “Chuyến tàu LC1 khởi hành lúc 21h10 tại ga Hà Nội. Đến gần ga Mậu Đông thì trời mưa rất lớn, khiến tầm nhìn phía trước bị hạn chế, rất mờ. Tôi cùng phụ tàu, anh Nguyễn Văn Khôi, đã phải căng mắt quan sát phía trước.
Hoảng sợ, mắt nhắm chặt nhưng tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai những tiếng va đập rất mạnh, có lẽ là tiếng toa tàu va vào vách đá. Cùng với đó là tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng. Tôi và anh Khôi bị quăng quật mạnh trong khoang lái, đau điếng, xoay vòng theo đầu máy.
Khi đầu máy dừng lại, không xoay tròn nữa, toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức. Cố chui ra ngoài theo cánh cửa đã bị bật tung, tôi thấy anh Khôi cũng lồm nhổm chui ra khỏi cabin. Chân, tay và ngực anh Khôi bị kính đâm xây xước khắp nơi. Lúc đó, tôi thở phào nghĩ chúng tôi vẫn còn sống.
Khắp người đau nhức, ê ẩm, tôi cố bò đến, hô lớn, hỏi mọi người: “Tất cả không sao cả chứ?”, rồi tôi men theo thành vực để bò lên tới đường ray.
Trời vẫn mưa xối xả, đá trơn trượt, đất lở khiến chúng tôi mất hơn 1 giờ đồng hồ mới lên được trên đường ray. Lúc này, trưởng tàu đã liên lạc với lực lượng cứu hộ ở ga đến hỗ trợ. Chính quyền địa phương cũng có mặt để đào đất và giữ yên đoàn tàu trên đường ray, tránh rơi xuống vực”.
Tiến Nguyên