1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Thanh Hóa:

Vụ bé 8 tháng tuổi chết bất thường: Đớn đau một linh hồn

(Dân trí) - Sau khi được khám nghiệm tử thi, chiều tối ngày 5/9, bé Nguyễn Thanh Trúc đã được đưa về với đất mẹ. Nỗi đau thương, tang tóc bao trùm cả xóm nghèo. Đau đớn hơn, người cha tội nghiệp của bé trở về nhưng chẳng kịp nhìn mặt con lần cuối.

Vượt qua con đường đất ngoằn ngoèo, trơn trượt trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi trở về gia đình bé Nguyễn Thanh Trúc, thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Xóm nghèo heo hút đã chẳng còn bình yên, không ai ngờ một đứa bé 8 tháng tuổi mập mạp, kháu khỉnh ấy lại mãi mãi ra đi chỉ vì sốt do viêm họng.

Chị Nguyễn Thị Liễu, mẹ bé Trúc (áo trắng) đau đớn không tin con mình đã mãi mãi ra đi
Chị Nguyễn Thị Liễu, mẹ bé Trúc (áo trắng) đau đớn không tin con mình đã mãi mãi ra đi

Người cha tội nghiệp của bé đang làm thuê tận trong Đắc Nông, nghe tin con ra đi mà anh không có tiền mua vé máy bay nên phải đi ô tô về. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, sau khi khám nghiệm tử thi, bé được đưa vào quan tài rồi mai táng ngay trong chiều tối ngày 5/9.

Người cha tội nghiệp ấy phải xa vợ con vào tận miền nam làm thuê làm mướn để có tiền nuôi con. Bé Trúc là con gái đầu lòng và duy nhất của vợ chồng anh. 8 tháng, đứa con gái đầu có mặt trên cõi đời là niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Vậy mà niềm vui ấy chẳng tày gang. Cái chết oan ức và tức tưởi của bé càng làm nỗi đau của đấng sinh thành nhân thêm bội phần.

Bà con hàng xóm cũng không cầm được nước mắt
Bà con hàng xóm cũng không cầm được nước mắt

Cơn mưa tầm tã tiễn bé về với đất mẹ, có lẽ lâu lắm rồi làng Vạn Thành lại mới có một đám tang mà đông người đưa tiễn đến vậy phần vì căm giận những tắc trách của những người để xảy ra cái chết của cháu nhưng hơn cả là tình thương yêu, nuối tiếc cho một sinh linh bé bỏng, một đứa trẻ vô tội.

Từ lúc con ra đi, chị Nguyễn Thị Liễu (mẹ bé Trúc) như chết đi cả phần hồn. Lúc tỉnh, lúc mê chị cứ kêu gào tên con thảm thiết, đòi người ta trả con cho chị, nhưng trời chẳng nghe đất chẳng thấu. Nhà nghèo, khi bé Trúc mới được vài tháng tuổi, chị đã phải cầm lòng để anh rời xa hai mẹ con vào tận Đắc Nông làm thuê. Hằng ngày tiếng cười của con là niềm động viên để chị vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà bất hạnh ập xuống nhanh quá, chỉ mới mấy ngày trước thôi, con chị vẫn còn khỏe mạnh ở đây, trong ngôi nhà này. Vậy mà...

Cái chết oan của cháu càng làm nỗi đau của những người ruột thịt nhân lên bội phần
Cái chết oan của cháu càng làm nỗi đau của những người ruột thịt nhân lên bội phần

Có một điều mà người mẹ ấy cứ ân hận mãi đó là lúc ấy sao chị không dứt khoát mang con đi. Nếu chị mang con đi có lẽ con chị đã không chết tức tưởi như thế. Trong tiếng nấc chị nói: “Bệnh viện để con gần chết rồi mới chuyển con tôi đi. Sao người ta lại ác thế, người ta cũng làm cha làm mẹ mà, sao họ nỡ giết con tôi”, “mẹ có tội với con, Trúc ơi...”. Nghe những lời nói đầy đớn đau đó của người mẹ không ai có thể cầm được nước mắt.

Bé Trúc đã mãi mãi ra đi, trách nhiệm trong cái chết của cháu đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng nỗi đau của những bậc sinh thành thì mãi mãi không gì có thể xóa đi được...
 
Nguyễn Thùy

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm