1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vụ án oan khuất của một đảng viên... tư nhân

(Dân trí) - Thế nào là bóc lột? Đảng viên có được làm kinh tế tư nhân hay không?... Những vấn đề đặt ra trong bản đóng góp cho Dự thảo văn kiện trình Đại hội X của doanh nhân Bạch Minh Sơn đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi động trên nhiều diễn đàn. Bạch Minh Sơn là một đảng viên và vì mở công ty riêng mà anh phải chịu biết bao oan khuất.

Nỗi oan khuất đã được giãi bày

Cách đây 5 năm, khi viết về anh, tôi phải mở đầu bài phóng sự của mình bằng đoạn văn sau: Anh là người có tên, có tuổi, có quê quán hẳn hoi, có ngày sinh, tháng đẻ rõ ràng. Thế nhưng anh bảo: “Xin vì hai chữ bằng an cho tôi còn cửa làm ăn!”. Hãy giấu đi cho anh cái tên, cái tuổi, cả cái thành phố mà anh đang sống”… Thế nhưng giờ đây, cơ sự đổi thay, anh không còn phải im lặng chịu oan khuất nữa. 

Bỏ “làm thầy” đi “làm thằng”!

 

Bạch Minh Sơn sinh tại Thái Lan, về nước năm 1963, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Tổng hợp năm 1970. Sau 15 năm tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, năm 1988 anh về lập công ty riêng và đây cũng là công ty tư nhân đầu tiên trong cả nước.

 

Ngày ấy, xin được lập công ty riêng là làm điều gì ghê gớm. Có người bạn thân bảo anh rằng “Làm thầy không muốn lại muốn làm thằng”. Một số người còn đề nghị khai trừ anh ra khỏi hàng ngũ của Đảng vì có tư tưởng bóc lột. Rất may là khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã đến thăm cơ sở và bảo thôi, cứ để Sơn “làm thử” nên việc khai trừ đã không xảy ra.

 

Những ngày mới thành lập, cái công ty nửa sản xuất, nửa kinh doanh, nửa công ty, nửa xí nghiệp làm ăn manh mún, vốn liếng ít lại vấp phải vô vàn rào cản từ nhà quản lý đến dư luận xã hội nên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cũng có một thuận lợi là dạo đó, thị trường vật liệu khan hiếm nên đầu ra không gặp phải là trở ngại lớn như bây giờ. Nhất là vào mùa xây dựng, việc mua được một bao xi măng, một tấm cót ép, một kg sắt là cả một vấn đề nan giải. Nắm được nhu cầu này, anh đã tập trung toàn bộ vốn liếng của gia đình đồng thời kêu gọi anh em, bè bạn chung sức làm ăn. Nhờ coi trọng chữ tín (lúc bấy giờ kinh doanh chủ yếu là buôn bán chụp giật nên quan niệm này được coi là mới mẻ), những mặt hàng của anh đã được thị trường đón nhận một cách hồ hởi. Ngày ngày, từng đoàn xe các loại nối đuôi nhau đến bốc hàng tỏa đi khắp cả nước.

 

Do nhu cầu của thị trường, đồng thời giải quyết nguồn nhân lực từ các nơi đổ về, anh quyết định mở rộng thêm một số mặt hàng mới. Các phân xưởng gốm, cơ khí... được gấp rút thành lập. Những ngày này, gần 200 công nhân của công ty làm liên tục suốt ngày đêm. Các cổ đông thấy anh làm ăn có hiệu quả đổ vốn vào để đầu tư. Hàng loạt các hợp đồng được thực hiện suôn sẻ, trong đó có một hợp đồng liên doanh với Cộng hòa Liên bang Đức trị giá 5 triệu USD nhằm mở rộng nhà máy đã được đặt lên bàn, chỉ chờ ký kết.

 

Vụ án... tam kỳ

 

Công việc đang làm ăn thuận buồm, xuôi gió thì đùng một cái, đầu năm 1995, cơ quan điều tra nhảy vào. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Kể từ cái ngày oan nghiệt đó, công ty của anh bị quăng lên, quật xuống, cày xới đến tơi bời, tan nát. Mọi công việc bị đình trệ. Những bạn hàng thân thiết thuở nào cứ lảng dần, lảng dần rồi bỏ đi không một lời giải thích. Và đâu đó có tin đồn nay anh bị bắt, mai anh bị bắt. Không chỉ anh và gia đình anh sống trong nơm nớp lo sợ mà cả những nhân viên dưới quyền cũng sống trong hoảng hốt, lo âu. Mẹ anh thì hầu như không đêm nào không thắp hương lạy Phật. Chẳng biết lời cầu khấn chưa động đến trời hay thần Phật muốn thử lòng anh mà tháng 1/1998, phiên toà sơ thẩm vẫn được mở dù ngay khi đó, dư luận đã cho rằng đây là phiên toà... tam kỳ.

 

Kỳ lạ thứ nhất, nó là phiên tòa không có nguyên đơn và không có bị đơn. Riêng về điều này, đến bây giờ anh cũng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Quái, đến như vụ oan khuất thấu trời, lệch đất của nhà Thuý Kiều còn: “Có tên xưng xuất là thằng bán tơ” nhưng ở vụ án này, không có ai “xưng xuất” mà cũng chẳng có “thằng bán tơ” nào cả. Sau này, anh được biết nguyên nhân để họ tiến hành điều tra là do “căn cứ vào những thông tin xã hội”. Cái gọi là “thông tin xã hội” ở đây, nói như người bạn của anh nó thực chất là những... lời đồn!

 

Cái kỳ lạ thứ hai là họ kết tội anh cố ý làm trái. Nhưng làm trái cái gì, làm trái như thế nào thì tuyệt nhiên hồ sơ không có một câu, một dòng nào nhắc đến. Nó chỉ được ghi rất chung chung như vậy thôi. Cả đến bây giờ, sau nhiều đêm vắt tay lên trán, anh nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra mình đã “làm trái” điều gì. Có lần anh bảo tôi: “Cậu có biết vì sao cu Bờm ta phải hỏi bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương, đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương không?”. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, anh trầm ngâm bảo: “Bờm hỏi thế để đề phòng sau này lỡ bị cột vào tội...  sử dụng sai mục đích. Đây là cái tội danh mơ hồ nhất và cũng nguy hiểm nhất đối với doanh nhân. Nó đã khiến không biết bao nhiêu người sa vào vòng lao lý chỉ vì cái mơ hồ của nó đấy”.

 

Cái kỳ lạ thứ ba, họ kết tội anh “làm thất thoát tài sản XHCN, gây hậu quả nghiêm trọng”. Thế nhưng đây là tài sản của anh. Anh có vay ngân hàng 5 tỉ đồng, họ bảo anh không có khả năng hoàn trả nhưng Kiểm toán Nhà nước lại đánh giá tài sản của anh còn những 12 tỉ đồng. Về tội “gây hậu quả nghiêm trọng” thì cáo trạng không chỉ ra được hậu quả là gì? Nghiêm trọng như thế nào? Đến mức nào?... Thật ra, có “thất thoát” đâu để gây “hậu quả”. Dù không có chứng cứ, họ vẫn cố tình khép anh vào án... chung thân. Thật là “hào phóng” chết người.

 

Không tính đến tài sản vô hình là bất công

 

Việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân tức là chứng minh họ không phải là người bóc lột, muốn vậy, phải xác định rất rõ thế nào là bóc lột. Nghĩa là cần phải xem lại cách hiểu công thức H = C + V + M của Marx (H là giá trị trung bình xã hội chấp nhận được; C là tư bản bất biến; V là tư bản khả biến; M là giá trị thặng dư). “Tôi nghĩ rằng nhược điểm của cách hiểu trước đây đã không đưa vai trò tư duy của nhà tư bản là lao động chính đáng. Từ đó, chỉ thấy vai trò sức lao động của công nhân mà không thấy vai trò tư duy của nhà tư bản. Nhất là trong thời buổi khoa học kỹ thuật hiện nay, chính tư duy mới là yếu tố quyết định M tăng hay giảm. Tài sản vô hình hiện nay thực sự mang lại giá trị vật chất, trở thành hàng hóa và trở thành tiền. Như vậy, tại sao lại không tính tài sản vô hình vào C? Việc không công nhận C2 đã không còn phù hợp vì nó coi mọi giá trị M đều là của công nhân và công nhân được hưởng toàn bộ tài sản đó là không đúng và nó bất công đối với trí tuệ bỏ ra của nhà tư bản”.

 

Bùi Hoàng Tám

 

Kỳ II: Sự chiến thắng bi thương của chân lý

Dòng sự kiện: Bạch Minh Sơn