Vào tù vì trộm cắp để đóng học phí
(Dân trí) - “Nhà nghèo, không có tiền nộp học phí, trong người có hơi men nên bị cáo đã trót trộm cắp. Bị cáo chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để tiếp tục trở lại trường...”. Đó là những lời ăn năn muộn màng của một SV ĐHBK Đà Nẵng khi đứng trước vành móng ngựa.
Sáng 12/3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 2 sinh viên người Quảng Bình, đang theo học tại Đà Nẵng, 6 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Đó là bài học mà những trí thức tương lai sẽ phải nhớ suốt đời, chỉ vì một phút lầm lỡ.
Mẹ tiếp tay con phạm tội
Ngày 27/9/2007, lợi dụng lúc sơ hở, H.C.T cùng N.V.T (cùng trú tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình) đột nhập vào một phòng trọ lấy 2 chiếc điện thoại và một xe máy trị giá hơn 14 triệu đồng. Chủ nhân tài sản là anh Đặng Thành và Phan Bá Thịnh, cùng tạm trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Thủ phạm vụ trộm, H.C.T là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng; N.V.T đang là sinh viên năm thứ 2 của trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng. Cả hai đều có nhân thân tốt và chưa có tiền án tiền sự.
“Lúc đó, trong người có hơi men, lại đang thiếu tiền nộp học phí nên bị cáo đã nảy sinh lòng tham. Bị cáo nghĩ chỉ lấy từng đó để bán kiếm tiền nộp học phí chứ không biết hậu quả như ngày hôm nay...”, H.C.T ân hận trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, hôm đó, 2 bị cáo cùng 1 một người bạn đi nhậu rồi về phòng của bạn chơi. Khi đi vệ sinh, thấy một phòng trọ không khoá cửa, để xe máy, điện thoại “hớ hênh”, cả 2 sinh viên đã nảy lòng tham, phối hợp lấy điện thoại, xe máy.
Ngay hôm đó, H.C.T và N.V.T cùng đưa xe về Quảng Bình tiêu thụ. Mẹ của N.V.T là Võ Thị Sinh không những không can ngăn còn tiếp tay cho con trai bằng cách mua lại chiếc xe với giá 3 triệu đồng. Sợ xe không có giấy tờ, bà Sinh để xe ở nhà, không mang đi tiêu thụ cũng chưa sử dụng.
Tại phiên toà, bà Sinh đã vắng mặt. Thân nhân của N.V.T không có ai. N.V.T cúi đầu trước vành móng ngựa: “Nhà bị cáo nghèo, trong lúc bị cáo lại cần xe để đi học. Nên bị cáo nghĩ đưa xe về nhà cho mẹ là an toàn nhất. Chờ lắng xuống một thời gian sẽ đem xe vô dùng hoặc bán đi mua chiếc khác…”.
Cái án 6 tháng tù không nặng nhưng quá đắt với một người đang là sinh viên, sắp trở thành công dân có ích cho xã hội.
Nước mắt của người cha
Cả hai sinh viên đều xuất thân từ những gia đình nghèo nhưng hiếu học. Nhà N.V.T tuy nghèo nhưng hàng tháng bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ tiền ăn ở cho con. Chỉ vì “thèm” chiếc xe máy để đi lại mà T nảy sinh lòng tham.
Với H.C.T, nhà có 9 anh em thì tất cả đều đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trong đó có 4 người được học đại học. Cả phiên toà ai cũng tiếc cho C.T và thương cho bố mẹ cậu.
Hiện mẹ C.T đang bị ung thư phổi nặng, phải điều trị tại Bệnh viện TW Huế. Ngày con hầu toà, ông H.C.N, bố đẻ T, có tham dự phiên tòa, mong toà án giảm nhẹ hình phạt giúp con sớm trở lại con đường học hành.
Nước mắt lăn trên gò má, ông N tâm sự: “Tui vô đây không cho mẹ hắn biết. Nếu bà biết hắn bị tù như ri thì chắc bà không qua khỏi. Bà ấy đang bị ung thư ở giai đoạn cuối rồi…”.
Phiên toà khép lại. Toà án chấp nhận lời kháng cáo của 2 bị cáo. Hình phạt được giảm từ 9 tháng xuống 6 tháng tù. Vậy là còn đủ thời gian để cả 2 cùng bước vào năm học mới…
Hoàng Lan