1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Tin quảng cáo trên Facebook, nhiều thiếu nữ bị lừa bán vào "động quỷ"

(Dân trí) - Tin lời quảng cáo trên mạng xã hội về công việc có mức lương cao, được bao ăn ở…, không ít thiếu nữ ở tuổi vị thành niên đã sập bẫy “cò” lao động, bị xâm hại, trục lợi sau khi bị đẩy vào các quán cà phê ôm.

Sập bẫy “cò”

colaodong

Đối tượng “cò” đã “bán” 3 thiếu nữ cho chủ quán cà phê ôm trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Liên tiếp thời gian gần đây, trẻ vị thành niên đến TPHCM, Bình Dương tìm việc làm đã bị lừa vào những nơi kinh doanh nhạy cảm, ép làm tiếp viên bán cà phê ôm. Hầu hết thiếu nữ vào đây bị đe doạ, khống chế và sau đó là xâm hại buộc phải chiều khách.

Cuối năm 2017, N., L. (14 tuổi) và T. (13 tuổi, cùng quê Bình Thuận) vào TP.HCM kiếm việc làm. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin, các em gặp một đối tượng tên Công. Công hứa giới thiệu các em làm nhân viên phục vụ nhà hàng với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Công nói nhà hàng không còn tuyển người nên chở các em đến quán cà phê chòi Ngọc Lan 79 (trên địa bàn phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và bán cho chủ quán với giá 4 triệu đồng/em.

Khi N. và bạn không đồng ý làm ở đây thì chủ quán yêu cầu phải trả lại số tiền 12 triệu đồng mà chủ quán bỏ ra mua 3 thiếu nữ, kèm theo đó là những lời đe dọa sặc mùi “xã hội đen”. Điện thoại và đồ dùng cá nhân của 3 em đều bị chủ quán thu giữ và cho đối tượng xăm trổ canh giữ, quản lý.

Rơi vào hoàn cảnh tương tự là trường hợp của P. (19 tuổi, quê Đồng Tháp). Giọng nghẹn ngào P. kể: “Hơn một tháng trước, em đón xe khách từ Đồng Tháp đến quận 12, TP HCM để tìm kiếm việc làm. Tại đây, em thấy tờ giấy dán trên cột điện bên đường có in thông tin về một công ty môi giới việc làm nên gọi điện thoại. Người nghe đầu dây bên kia xưng tên là Tuấn. Công ty của Tuấn đang hoạt động ở khu vực Sóng Thần (Bình Dương)”.

Sau đó, Tuấn hướng dẫn P. bắt xe ôm đến để công ty để sắp xếp việc làm phù hợp ở quán cà phê lớn nhất Bình Dương với thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Tin lời, P. đến chỗ Tuấn thì trời đã tối. Tuấn cho P. ngủ nhờ ở một căn phòng không treo bảng hiệu mà người đàn ông này giới thiệu là công ty.

Sáng hôm sau, Tuấn chở P. đến làm việc tại quán cà phê “đàng hoàng” ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Sau khi lấy tiền môi giới 1,5 triệu đồng từ chủ quán, Tuấn nhanh chóng ra xe máy tháo chạy. Đến khi biết mình bị lừa thì P. đã rơi vào “động quỷ”.

Ôm 30 phút… giá 140 nghìn đồng

Trong chòi lá chỉ có 1 chiếc võng, các em ở tuổi vị thành niên phải ngồi chung với khách trong 30 phút.
Trong chòi lá chỉ có 1 chiếc võng, các em ở tuổi vị thành niên phải ngồi chung với khách trong 30 phút.

Sau khi bị “cò” lao động bán vào các quán cà phê ôm, thời gian tiếp khách của các cô gái kéo dài từ 8h và kết thúc khoảng 2-3h sáng hôm sau. Điều đáng nói, dù biết nhiều em không đủ tuổi nhưng chủ quán vẫn yêu cầu ngồi chung với khách, cho khách sờ soạng.

N. kể: “Khách vô trả 140 nghìn đồng tiền nước thì chủ lấy hết, sau đó gọi tụi em ra chòi và buộc lên võng ngồi chung với khách trong 30 phút. Em phải để cho khách ôm, đụng vào nhưng chỗ kín. Khi em không đồng ý thì bị người của quán chửi mắng. Người ta nói giới thiệu tụi em phục vụ nhà hàng, lương tháng 15 triệu đồng, vậy mà bán tụi em vô đây. Làm ở đây em thấy nhục lắm nhưng không trốn được. Ban đêm, tụi em phải leo lên gác ngủ. Vừa leo lên là chủ rút thang cất. Người của quán thì canh phòng đến 4-5 giờ sáng, tụi em trốn không được”.

Đối với trường hợp của mình, P. kể, thời gian làm việc của em ở quán rất kinh khủng. Buổi sáng bắt đầu từ 8h và kết thúc khoảng 2h sáng hôm sau. Có khi khách nhiều thì em phải làm việc đến tận hơn 3h. Em cùng các nhân viên khác rất mệt mỏi mà không dám hé môi.

“Hàng ngày, em phải ngồi chơi với khách trên cùng một chiếc võng và để họ sờ soạng khắp cơ thể khiến mình tủi nhục. Thời gian cho mỗi ca tiếp khách khoảng 25 phút với giá tiền 120.000 đồng vào ban ngày, 140 nghìn đồng cho thời gian 30 phút ban đêm. Nếu không “chiều” khách thì em sẽ bị đánh. Có lần, khách đòi “chuyện ấy” và kích dục nhưng em không chịu nên bị ông chủ đánh đập. Mỗi ngày, em phải tiếp từ 10 - 15 khách. Riêng ngày chủ nhật có thể tới 20 khách”.

Trong quá trình tiếp khách, gặp được một người khách tốt bụng, P. đã kể lại tất cả sự việc. Người này hứa sẽ về nhà lấy tiền đến để bảo lãnh cho cô gái ra ngoài.

Đúng hẹn, người giúp P. mang theo 2 triệu đồng đến quán để “chuộc thân” cho P. nhưng bị chủ quán từ chối thẳng thừng và cho người đuổi đánh.

“Ông chủ không nhận tiền mà còn đòi đánh người giúp em, khiến anh ấy hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Sau đó, ông kêu em vào trong nhà hỏi chuyện. Em vừa ngồi xuống thì bị họ đá chân vào đầu dằn mặt”, P. bàng hoàng nhớ lại.

Những quán cà phê trá hình có sử dụng lao động là các thiếu nữ ở tuổi vị thành niên bị lừa gạt, bị trục lợi ngày càng nhiều tại địa bàn tỉnh Bình Dương, nhiều nạn nhân cầu cứu nhưng bất thành. Chỉ số ít may mắn được các “hiệp sĩ” Bình Dương giải cứu khỏi những nơi được ví như “động quỷ”.

Còn tiếp...

Trung Kiên