Thờ trăn trong nhà vì tin đó là hiện thân của con trai
(Dân trí) - Tin rằng "vong hồn" đứa con trai yểu mệnh đã nhập vào con trăn mà hàng xóm bắt được, bà T. đã xin lại con trăn và xây chuồng nuôi trăn bên cạnh bàn thờ con trai mình. Hàng ngày ông bà yêu thương, chăm bẵm con trăn như chính con trai mình.
Bà Lê Thị T. ở xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An) có người con trai xấu số tên Hoàng Văn H. (SN 1992). Bà kể, H. là con út trong nhà, chỉ học hết lớp 7 đã phải ở nhà giúp bố mẹ công việc đồng áng. Tết vừa qua (tết năm 2012), H. xin ra Hà Nội đi làm phụ hồ, không may bị tai nạn lao động, tử vong.
Hôm đó, khi đang làm việc ở một công trình xây dựng, H. bị một mảng xi măng lớn rơi vào đầu. Thương con chết tức tưởi, 100 ngày sau khi H. mất, bà T. đi "cầu hồn" và được “cô” phán rằng H. đã về nhưng đang bị người ta bắt nhốt lại, cần mẹ giải cứu (?!).
Về đến nhà, bà T. lại nghe tin ông Nguyễn Văn P. (hàng xóm) mới bắt được một con trăn trước cổng nhà. Sự trùng lặp ngẫu nhiên này khiến bà T. tin rằng con trăn này chính là hiện thân của H.
Con trăn rất hiền, nằm cuộn tròn suốt ngày. Nhận định ban đầu, đây có thể là loài trăn hoa, một loài trăn sinh sống khá nhiều ở vùng rừng thông khu vực Quỳnh Lưu (Nghệ An). Người dân ở đây vẫn thường bắt được loài trăn này vào mùa khô, khi chúng tìm xuống vùng dân cư để uống nước.
Câu chuyện gia đình bà T. thờ phụng con trăn sống suốt 5 tháng nay được kể lan khắp vùng với nhiều tình tiết thêu dệt, mang màu sắc mê tín hoang đường. Nhiều người đã tìm đến nhà bà T. xin được xem con trăn, phần để thỏa mãn trí tò mò, phần là chia sẻ nỗi đau với gia đình bà.
Bản thân bà T. có lẽ cũng không thực sự tin vào chuyện hoang đường trăn mang hồn người, song có lẽ đó là cách để bà tự an ủi mình trước sự ra đi quá đột ngột của người con trai. “Tôi nuôi con trăn này chăm cho nó như chính con trai mình không phải vì mê tín như người ta vẫn nghĩ, mà vì tôi nhớ thằng H thôi…”, bà T. chia sẻ.
Nguyễn Duy - Tình Nguyễn